Đến kẻ trộm cũng có cách để trả lại đồ đã lấy

12:10 | 29/05/2022

Nội hàm văn hóa và đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa bao gồm nhân từ, chính trực, ngay thẳng, khôn ngoan và đức tin, cũng như lòng trung thành, lòng hiếu thảo, sự chính trực, sự hổ thẹn và lễ hội. Vào thời cổ đại, ngay cả những kẻ trộm cắp cũng có đạo lý ăn trộm.


Trong thời Xuân Thu, tên trộm nổi tiếng nhất được gọi là Đạo Chính. Thuộc hạ của Đạo Chính từng hỏi Đạo Chính rằng: “Làm nghề cướp có phải khôn ngoan không?” Đạo Chính trả lời: “Làm sao anh có thể làm một việc mà không cần đến Đạo? Nhìn vào nhà của người ta mà đoán được nhà ấy có của hay không, đó được gọi là thánh minh; Đột nhập, xông lên đây là dũng cảm; rút lui, và chuồn, đây là nghĩa khí; có thể quyết định xem có nên ra tay hay không, đây là Trí tuệ; khi phân chia chiến lợi phẩm công bằng không che giấu, đây là Nhân. Không có năm đức tính này, thì không thể trở thành đạo tặc”.

Có thể nhìn thấy, kẻ trộm cũng cần có Đạo! Người ta nói rằng kẻ trộm cũng có thể trả lại đồ đã cướp, những tên trộm cũng có cái gọi là “quy tắc ứng xử” của họ. Nhưng những kẻ làm quan lại có một số hành vi không đúng đạo đức, thậm chí ăn cướp một cách hợp pháp.

Có một gia đình giàu có họ Hàn ở Tuyên Thành, nhà bị kẻ trộm đột nhập, mất hết tài sản. Đã báo quan nhưng mãi vẫn không bắt được kẻ trộm. Không lâu sau, người chủ của gia đình qua đời, để lại đứa con trai 8 tuổi là Thiếu Khôn và người vợ là Tạ Thị. Do vợ hóa con côi, không quản lý được việc kinh doanh của gia đình, những kẻ quyền thế trong dòng tộc nhân cơ hội đó uy hiếp, lén lút cấu kết với quản gia, cưỡng đoạt tài sản.

Hai mẹ con Thiếu Khôn sống rất khó khăn không có tài sản, và cuối cùng nhà cũng bị bán. Một đêm nọ, Tạ Thị ​​đang dệt vải gai và con trai đang đọc sách, đến nửa đêm, ánh trăng trong sân trong như nước, người mẹ đẩy cửa sổ ra, nhìn trăng, nghĩ đến sự bất hạnh của nhà họ Hàn, cô không khỏi xót xa, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai: “Thưa bà, xin bà đừng thở dài! Nếu bà có thể đọc, bà sẽ đạt được thành công trong tương lai. Chỉ cần mười năm làm việc chăm chỉ”.

Tạ Thị đã bị sốc và thậm chí còn hỏi: “Ai đấy?” Nhưng không ai trả lời. Cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài quan sát, ngoài sân tràn ngập ánh trăng, nhưng không có ai ở đó. Đang định quay người bước vào nhà thì thấy bên cửa có một cái hộp mây, không biết nó ở đâu ra? Vì vậy, tôi mở nó ra và thấy nó đầy vàng, bạc và châu báu. Tạ Thị xem xét kỹ lại thì thấy mấy năm trước mấy đồ vật có giá trị này đã bị trộm lấy mất, lập tức nhận ra người vừa nói đã trả lại nên bảo con trai ngậm miệng không được nói chuyện này với ai.

Từ đó về sau hai mẹ con vẫn chăm chỉ làm ăn, tất nhiên cũng lấy trong hộp mây ra một ít bạc để trợ cấp cho gia đình.

Thiếu Khôn dần trưởng thành và chăm chỉ học tập để trở thành một người thành đạt. Sau đó anh đỗ quan và trở thành quan phủ do thành tích của mình. Khi có tiền Anh đã chuộc lại căn nhà trước kia và sửa chữa lại. Thiếu Khôn là người thông minh, ăn nói giỏi, xử lý khéo léo nên được nhiều người quý trọng.

Một ngày nọ, người đứng đầu trong việc bắt giữ trộm cướp trong khu vực báo với Thiếu Khôn, rằng anh ta đã bắt được một tên cướp. Thiếu Khôn đích thân đến tòa tra hỏi, ai ngờ kẻ trộm tự xưng là Thiết Hán chứ không khai tên thật. Quan quận Thiếu Khôn tức giận ra lệnh dùng hình phạt. Tuy nhiên, tên trộm này rất thành thạo trong việc tránh hình phạt thể chống lại gánh nặng của cây gậy, cây gậy rơi vào người anh ta như không có chuyện gì xảy ra, và anh ta đặt một thiết bị tra tấn vào anh ta, nhưng nó không có tác dụng với anh ta.

Tên trộm nhìn lên quan tòa trong hội trường và nói, “Anh có phải là Hàn Thiếu Khôn không? Anh có nhớ những gì mình đã nói vào đêm 18 tháng 4 mười năm trước không? Nếu anh không thể nhớ, anh có thể quay lại và hãy hỏi mẹ của anh”.

Khi quan tòa nghe tên trộm gọi tên mình, ông ta vô cùng sửng sốt và tức giận, ra lệnh tạm thời đưa hắn vào ngục. Khi trở về nhà, anh nói với mẹ, bà lấy hộp mây ra, kiểm tra kỹ thì thấy con dấu trên đó là chữ “Thiết Hán”, cô nghĩ rằng kẻ trộm phải là ân nhân trả lại số tiền khổng lồ. vì tiền, nên bà nói với con trai rằng: “Xem ra ông này là vị cứu tinh của gia đình mình, vậy tại sao con không kết án nhẹ ông ấy!”

“Không, con không biết gì cả. Người này là một tội phạm nghiêm trọng, nếu kết án nhẹ, con sẽ không thể giữ chức quan tòa quận. Ngoài ra, ông ta chỉ trả lại vàng bạc châu báu trước đây đã đánh cắp là của nhà chúng tai. Không thể nói rằng ông ấy là ân nhân. Bây giờ con đang làm công sự, ông ta phạm tội thì phải chịu tội, xin mẹ đừng cầu xin giảm tội cho ông ta”. Thiếu Khôn từ chối nghe và khăng khăng muốn đưa Thiết Hán ra trước công lý.

Tạ Thị nói một cách chân thành, tha thiết: “Trước đây, mẹ con chúng ta sống trong cảnh nghèo khó, suốt ngày làm lụng vất vả, nếu ông trời không trả lại vàng bạc cho chúng ta, mẹ con chúng ta chết đói không còn có ngày hôm nay, hơn nữa nếu ngày xưa hắn không lấy những của cải này thì chẳng phải đã rơi vào tay của những kẻ khác rồi. Người này đã lấy trộm khi gia đình chúng ta giàu có và trả lại đồ khi biết chúng ta đang nghèo khó. Nghĩ lại, chẳng phải chỉ có người tốt mới làm được như vậy sao, sao có thể vô ơn!”

Thiếu Khôn sau khi nghe những lời nói của mẹ, mặc dù rất xúc động nhưng đáp: “Mẹ nói cũng có lý, tuy nhiên, nếu coi ông ta là ân nhân mà sự việc lan ra thì chắc chắn người ngoài sẽ sinh nghi mà đến tra xét, sẽ bất lợi đến nhà ta. Hơn nữa, ông ta đến và đi không có tung tích, mà lòng người không thể đoán trước được. Không thể biết được tương lai sẽ ra sao, con thấy rằng tốt hơn hết là giết hắn diệt khẩu”.

Tạ Thị nghe xong, chưa kịp trả lời thì đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng trắng lóe qua cửa sổ, song cửa sổ bị bẻ cong, bóng một người đàn ông mặc áo choàng, khoanh tay đứng ngay trước mặt. Thiếu Khôn định thần nhìn lại, hóa ra người ấy chính là Thiết Hán, đột nhiên toàn thân run lên.

Thiết Hán cười nói: “Hàn Thiếu Khôn, anh thật độc ác, lấy oán báo ân, lại còn ép mẹ anh giết tôi, thật là hung ác”.

Thiếu Khôn hồn bay phách lạc, anh đứng lặng không nói nên lời. Trong phút chốc, lại nhìn thấy ánh sáng trắng lóe nhanh như tia chớp, Hàn Thiếu Khôn cảm thấy trán đau nhói. Khi ánh sáng lóe lên, còn nhìn thấy người đàn ông đã đứng trên sườn mái nhà, trên tay cầm một thanh kiếm dài ba thước và nói “Tạm biệt!” Rồi biến mất vào bầu trời đêm bao la.

Khi hai mẹ con Hàn Thiết Khôn tỉnh dậy, bà Tạ thấy hai lông mày của con trai mình đã bị bong tróc. May mắn thay, Thiết Hán nhân từ và không lấy mạng con trai nên bà đã thầm biết ơn.

Đêm đó, quản giáo báo rằng tên trộm đã trốn thoát khỏi nhà tù, và Hàn Thiết Khôn đã biết điều đó từ lâu. Vì chuyện này mà ông sinh bệnh sợ hãi, không thể lo việc chính trị, nên sau đó bị cách chức.

Sưu tầm/ Văn hiến Việt Nam

Cùng chuyên mục

Công cốc

Công cốc

Giới thiệu bộ phim ‘Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách’ đến bạn bè châu Phi

Giới thiệu bộ phim ‘Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách’ đến bạn bè châu Phi

Ranh giới nào cho hạnh phúc và khổ đau?

Ranh giới nào cho hạnh phúc và khổ đau?

Tạp chí khoa học ứng dụng: Một loại hình truyền thông không thể thiếu trong hoạt động báo chí

Tạp chí khoa học ứng dụng: Một loại hình truyền thông không thể thiếu trong hoạt động báo chí

Di tích lịch sử Đền Đô: Tâm linh đất Rồng thiêng

Di tích lịch sử Đền Đô: Tâm linh đất Rồng thiêng

Bài học sâu sắc từ thế hệ đi trước: ‘Lấy vợ phải kén tông, lấy chồng phải kén giống’

Bài học sâu sắc từ thế hệ đi trước: ‘Lấy vợ phải kén tông, lấy chồng phải kén giống’

Một câu nói đã sớm thấu triệt một đời Gia Cát Khổng Minh

Một câu nói đã sớm thấu triệt một đời Gia Cát Khổng Minh

Văn hóa mạng từ nền tảng gia đình

Văn hóa mạng từ nền tảng gia đình

Bí ẩn về “giải tử thi” trong lịch sử

Bí ẩn về “giải tử thi” trong lịch sử