Có lẽ người tạc tượng tài hoa nhất và nhiều nhất ở Việt Nam mọi thời đại là điêu khắc gia Phạm Văn Hạng (Hạng Phạm Văn). Tượng do ông tạc ông nặn ông đúc đặt trong vườn tượng của ông và ở khắp nơi trong nam ngoài bắc rất đa dạng, đều là sản phẩm của một thiên tài lao động nghệ thuật phi thường không ngừng nghỉ, nhiều tác phẩm sẽ trở thành bất hủ trường tồn với thời gian.
Dù bên cạnh những bức tượng chân dung các vĩ nhân và những người xứng đáng, ông còn nặn một số anh rất tào lao, nhưng điều đó không hề chi. Mấy anh tào lao kia chẳng thể thành bất tử vì được Phạm Văn Hạng nặn tượng, Phạm Văn Hạng cũng chẳng vì nặn mấy anh tào lao kia mà giảm bớt tài hoa.
Ông cũng chơi phê tê bốc, nhưng chỉ để thỉnh thoảng đăng hình các tác phẩm của ông chớ ông không có viết nhiều, phần lớn là để người khác tag bài. Dù tài hoa nhưng ông là một nghệ sĩ khiêm nhường vô tư dễ tánh.
“Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào”, câu châm ngôn đó không đúng với trường hợp Phạm Văn Hạng. Ông chơi với cả các nhân vật chính thống lẫn những người bất đồng chính kiến, không câu nệ tả hữu, hữu ông cũng chơi mà tả ông cũng chơi.
Tôi vốn rất ghét mấy anh trí thức tả khuynh háo danh tự cho mình biết tuốt suốt ngày ra vẻ yêu nước thương nòi suốt ngày chống Trump suốt ngày ca tụng Biden lãnh đạo thế giới. Vào trang của ông thỉnh thoảng thấy ông tag bài của mấy anh tào lao này, nhưng tôi không thấy khó chịu. Phạm Văn Hạng dễ tánh nhưng rất biết giới hạn của bản thân ông. Ngoài việc tạc tượng, ông cũng làm thơ mấy chục năm, thậm chí còn đúc luôn thơ mình thành tượng nhưng ông vẫn cho rằng ông còn tập tễnh đối với thơ phú, chớ hổng có kiêu ngạo một tấc tới trời như những người khác.
Phạm Văn Hạng thỉnh thoảng viết tút và thỉnh thoảng có đi còm dạo. Nhiều khi tôi đọc nghĩ mãi hổng có biết lão huynh muốn nói gì, nhưng thấy rất dễ thương. Ông nói ông viết ta không có hiểu, là bởi tất cả tinh cốt trong người ông được đưa hết vào các bức tượng rồi. Đối với các thiên tài, đừng nghe họ nói đừng đọc những gì họ viết ngoài tác phẩm và đừng xem họ giao du với những ai, mà hãy nhìn vào tác phẩm của họ.
Trong đời làm báo tôi chưa viết một chữ nào về ông. Tôi chỉ được ngắm một số tác phẩm của ông, tác phẩm nào tôi cũng xúc động. Tôi mơ một ngày sẽ đi ngắm tất cả những gì ông tạc ông nặn ông đúc. Hôm nay nghĩ đến đó tự dưng lên cơn thị phi viết mấy dòng này, để chúc lão huynh vui vẻ trường thọ.
HOÀNG HẢI VÂN