Nếu vẻ đẹp có thể được đo lường bằng những con số, thì con số nào là mỹ hảo nhất?
Tỷ lệ vàng trong cơ thể con người
Năm 2012, đài truyền hình kỳ cựu ITV của Anh tổ chức cuộc thi “Gương mặt hoàn mỹ Anh quốc”. Yêu cầu rất đơn giản, thí sinh chỉ cần cung cấp một bức ảnh thuần tự nhiên, trang điểm đơn giản và không phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi các bài dự thi được tổ chuyên môn lọc chọn, quán quân sẽ do công chúng bình chọn. Cuộc thi đã thu hút hơn 8.000 người tham gia. Cuối cùng, Florence Colgate, một nữ sinh 18 tuổi, cô nương mỹ lệ trong bức ảnh, đã khiến công chúng trầm trồ và vượt lên dẫn đầu.
Ngay khi có kết quả cuộc thi, bức ảnh quán quân này nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. Tất cả mọi người đều khen ngợi nó, đây chỉ đơn giản là khuôn mẫu cho một khuôn mặt hoàn mỹ. Ngay cả cộng đồng khoa học cũng tham gia cuộc vui, đến nghiên cứu xem tại sao cô ấy lại trông xinh đẹp đến vậy.
Kết quả là, các nhân viên nghiên cứu phát hiện ra rằng đó là một khuôn mặt phù hợp cao độ với tỷ lệ vàng. Có tới 24 vị trí trên khuôn mặt của cô ấy đạt tỷ lệ vàng. Ví dụ, tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của đầu, mắt, tỷ lệ trung tâm môi trên cằm, lông mày, đường viền môi trên và tỷ lệ cằm, v.v.
Tỷ lệ vàng còn được gọi là tỷ lệ phân chia vàng. Chia một sợi dây thành hai đoạn, đoạn dài hơn là A và đoạn ngắn hơn là B. Khi tỷ lệ của tổng chiều dài A + B với A bằng tỷ số của A với B [(A+B)/A = A/B] thì tỷ lệ này chính là tỷ lệ vàng. Về mặt toán học, nó là 1 cộng căn bậc hai của 5 rồi chia hai ( ). Nói chung, chúng tôi lấy bốn chữ số đầu tiên để tính thì nó là 1,618.
Tỷ lệ vàng từ lúc nào bắt đầu được liên hệ với vẻ đẹp, hiện tại không có cách nào để khảo chứng. Tuy nhiên, người ta tin rằng những người Hy Lạp cổ đại đã biết đến và vận dụng tỷ lệ vàng. Bằng chứng quan trọng nhất là ngôi thần miếu The Parthenon, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Không chỉ tỷ lệ ngoại quan gần với tỷ lệ vàng, mà còn có thể nhìn thấy những dấu vết của tỷ lệ vàng ở khắp mọi nơi trong các kết cấu và chi tiết khác. Sau đó, giới toán học liền đặt tên cho tỷ lệ vàng theo tên của nhà điêu khắc và kiến trúc sư đương đại Phidias, người đã tham gia thiết kế nội thất của ngôi đền, gọi là Phi, chữ Hy Lạp là Φ.
Trong hàng ngàn năm trước đây, tỷ lệ vàng đã được các nghệ thuật gia thâm thụ vô cùng yêu thích, và nó đã hiện diện trong không ít tác phẩm lưu danh thiên cổ. Nổi tiếng nhất trong số này chính là danh tác Vitruvian Man của Leonardo da Vinci. Nếu bức ảnh của Florence Colgate là hiện thân của khuôn mặt người hoàn mỹ nhất, thì bức tranh này của Leonardo da Vinci lại là hiện thân của nhân thể hoàn mỹ nhất, với tỷ lệ vàng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ví dụ: lấy rốn làm điểm phân chia, tỷ lệ nửa trên và nửa dưới của cơ thể là tỷ lệ vàng; lấy quả táo A-đam làm điểm chia, tỉ lệ giữa quả táo với đỉnh đầu và quả táo với rốn, tỉ lệ giữa bàn tay và cẳng tay, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của lòng bàn tay, v.v. đều là tỷ lệ vàng.
Mặc dù đây là thân hình lý tưởng của con người, nhưng tỷ lệ cơ thể của chúng ta nói chung đều không khác biệt nhiều. Không tin thì các bạn tự đo nhé, không chênh lệch nhiều đâu. Ngay cả hàm răng của chúng ta cũng được xây dựng theo tỷ lệ vàng, chẳng hạn như tỷ lệ chiều rộng và chiều cao của hai răng cửa với nhau, tỷ lệ giữa răng cửa và răng kế cận,… đều gần với tỷ lệ vàng.
Vì vậy, người ta thường nói cơ thể con người là kiệt tác hoàn hảo nhất của Thượng đế, dường như không có gì là vô lý.
Trái Đất, Mặt Trăng và Kim tự tháp
Tuy nhiên, sự tồn tại của tỷ lệ vàng không chỉ để định nghĩa cái đẹp, hiện tại ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học phát hiện rằng, sự tồn tại của nó còn có tầng ý nghĩa cao thâm hơn.
Ví dụ, cũng có một tỷ lệ vàng tồn tại giữa Mặt Trăng và Trái Đất. Trái Đất có bán kính 6.378 km và Mặt Trăng có bán kính 1.736 km. Tổng của cả hai là 8.114 km. Lấy đó làm chiều cao, và bán kính của Trái Đất làm đáy để tạo nên một tam giác vuông, khi đó chiều dài của cạnh huyền là 10.321 km. Lấy cạnh huyền này chia cho đáy là bán kính của Trái Đất, thì kết quả chính là 1,618, tỷ lệ vàng của hoàn mỹ.
Một tam giác như vậy có một cái tên chuyên dụng gọi là Tam giác Kepler, được đặt theo tên của nhà thiên văn học thế kỷ 17 Johannes Kepler. Trong tam giác Kepler, tỷ lệ đáy : chiều cao : cạnh huyền là 1 : 1,27 : 1,618, trong đó 1,27 được gọi là khai phương của tỷ lệ vàng.
Thật ngạc nhiên, kết cấu tam giác có tỷ lệ vàng này cũng xuất hiện trong kim tự tháp. Lấy Kim tự tháp Khufu làm ví dụ, đáy của nó là 215,5 mét và chiều cao là 136,4 mét. Lấy một nửa của đáy là 107,8 mét và chiều cao của tháp là 136,4 mét để tạo thành một tam giác vuông, thì chiều dài của cạnh huyền là 173,8 mét. Một phép tính đơn giản có thể khẳng định đây cũng là một tam giác Kepler, và sai số chỉ trong vòng 1 mét.
Chúng ta vẫn chưa biết giữa Trái Đất, Mặt Trăng và các kim tự tháp được liên hệ với nhau một cách xảo diệu như thế nào. Điều thú vị là, giới khảo cổ học nói chung đồng ý rằng không có dấu hiệu nào cho thấy người Ai Cập cổ đại có tri thức toán học liên quan đến tỷ lệ vàng. Vì vậy, tam giác Kepler trong kim tự tháp đã trở thành một trong nhiều bằng chứng cho thấy Kim tự tháp Khufu có thể là một kiệt tác của nền văn minh tiền sử.
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, và thứ mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn dưới đây còn tuyệt vời hơn thế.
Tỷ lệ vàng trong DNA
Gary Meisner, một chuyên gia nghiên cứu tỷ lệ vàng, đã chỉ ra rằng các phân tử DNA đều dựa trên tỷ lệ vàng. Bởi vì cấu trúc hoàn chỉnh của chuỗi xoắn kép của mỗi phân tử DNA dài 34 angstrom và rộng 21 angstrom, một angstrom có kích thước bằng 1/10 nanomet. Tỷ lệ của cả hai là 1.619, rất gần với tỷ lệ vàng là 1.618.
DNA trong tế bào xuất hiện dưới dạng một chuỗi xoắn kép được gọi là B-DNA. Dạng DNA này có hai rãnh trong chuỗi xoắn của nó. Rãnh lớn có khoảng 21 angstrom và rãnh nhỏ là 13 angstrom. Chia hai con số là 1.615, cũng rất gần với tỷ lệ vàng.
Tiến sĩ Robert Langridge, người tiên phong trong lĩnh vực đồ họa phân tử, đã nghiên cứu cấu trúc DNA từ năm 1957. Ông đã xuất bản bức ảnh này vào năm 1985:
Trong ảnh là một mặt cắt ngang của DNA, hiển thị rõ ràng một hình thập giác đều. Nhưng một hình thập giác thông thường kỳ thực được tạo thành từ hai hình ngũ giác đều, với một trong số chúng được quay 36 độ so với hình còn lại. Do đó, mỗi vòng xoắn của chuỗi xoắn kép DNA đều có hình dạng ngũ giác đều. Tỷ lệ giữa đường chéo và các cạnh của một ngũ giác đều vừa khớp là tỷ lệ vàng.
Vì vậy, tiến sĩ Robert đã chỉ ra rằng, vô luận từ giác độ nào mà xét, thì DNA cũng dùng tỷ lệ vàng mà cấu thành. Có lẽ điều này cũng giải thích tại sao cấu trúc tỷ lệ vàng có ở khắp mọi nơi trên cơ thể con người. Kỳ thực, tỷ lệ vàng cũng có mọi nơi trong thế giới sinh vật. Ví dụ: tỷ lệ chiều dài và chiều rộng khuôn mặt của hổ, tỷ lệ giữa ngũ quan trên khuôn mặt, tỷ lệ giữa hai cặp cánh của một con bướm, tỷ lệ giữa mắt, mỏ, đôi cánh và các cơ quan chính trên cơ thể của một con chim cánh cụt đều xấp xỉ tỷ lệ vàng.
Tỷ lệ vàng trong lỗ đen
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tỷ lệ vàng Phi (Φ) thậm chí còn xuất hiện trong các lỗ đen. Ví dụ, Φ là điểm tới hạn mà tại đó tu chính bỉ nhiệt của lỗ đen biến đổi từ chính sang phụ, được mô tả bằng công thức sau:
M 4 / J 2 = Φ
Nó cũng là một phần của phương trình giới hạn dưới của lỗ đen:
8πSl 2P / ekA = Φ
Nó thậm chí còn liên kết thông số trọng lực lượng tử vòng lặp với giới hạn dưới của lỗ đen:
2 πγ = Φ
Chẳng phải đây quả là đại khai nhãn giới? Nhân thể, sinh mệnh, vũ trụ, đâu đâu cũng có thể được nhìn thấy Phi (Φ). Đó là lý do tại sao một số người nói rằng tỷ lệ vàng Phi là mật mã của Thượng Đế.
Dãy Fibonacci
Ngoài Phi, còn có một thành viên bí ẩn khác của gia đình tỷ lệ vàng, dãy Fibonacci, nó trông như sau:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
Nhìn có vẻ khá lộn xộn và không có quy luật, phải không? Trên thực tế, quy tắc rất đơn giản, đó là bắt đầu từ 0 và 1, mỗi số là tổng của hai số trước đó. Dãy số này được nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci giới thiệu với mọi người trong cuốn sách “Sách tính toán” xuất bản năm 1202, và được đặt theo tên của ông. Khi các số trên dãy số càng ngày càng lớn thì tỷ lệ của hai số trước sau sẽ càng ngày càng gần với tỷ lệ vàng. Do đó, dãy Fibonacci còn được gọi là dãy tỷ lệ vàng.
Xây dựng một hình vuông với các số trong dãy là độ dài cạnh, ghép chúng lại với nhau như trong hình, sau đó vẽ một cung tròn dựa trên đường chéo để vẽ một hình xoắn ốc đẹp mắt. Đừng đánh giá thấp trình tự và hình xoắn ốc này, chúng cũng là một sự kết hợp rất kỳ diệu.
Ví dụ, một thiết kế logo của Apple đã được lưu hành rộng rãi trên Internet. Đường cong quả táo bao gồm các vòng cung có kích thước khác nhau và những vòng tròn này có kích thước khác nhau, với đường kính 1, 3, 5, 8, 13, v.v., tất cả đều nằm trong dãy Fibonacci. Đó là lý do đằng sau việc quả táo bị gặm này trông rất ngon mắt.
Trong tự nhiên, số lượng cánh hoa trong hầu hết các bông hoa đều bắt nguồn từ một số trong dãy Fibonacci. Ví dụ, hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mận có 5 cánh, phi yến có 8 cánh, cúc vạn thọ có 13 cánh, hoa hướng dương có 21 hoặc 34 cánh, và hoa cúc có 34, 55 và 89 cánh.
Xoắn ốc Fibonacci, còn được gọi là xoắn ốc vàng, được sử dụng rộng rãi hơn. Ví dụ, khi hoa rụng và kết trái, nhiều hạt thực vật được sắp xếp theo cách gần với hình xoắn ốc Fibonacci. Cách sắp xếp này cho phép các hạt được sắp xếp hợp lý, không bị chen chúc quá nhiều ở tâm hình tròn và thưa thớt ở chu vi. Một ví dụ rất điển hình là hoa hướng dương. Một số người nói rằng đây là tác phẩm kỳ diệu của tự nhiên, mọi thứ phát triển một cách trật tự trong im lặng.
Ngoài ra còn có cô nương Florence Colgate với khuôn mặt hoàn mỹ, khuôn mặt của cô ấy rơi vào hình xoắn ốc này nên đường cong tuyệt đẹp.
Và hình dạng của đôi tai của chúng ta, cũng rất phù hợp với hình xoắn ốc này.
Điều bất ngờ hơn nữa là các xoáy trôn ốc được hình thành bởi các cơn bão, cũng như các tinh vân đang quay trong Dải Ngân hà, tất cả đều trùng khớp với hình xoắn ốc này.
Từ hoa hướng dương, đến tai người, cơn bão, đến tinh vân xa xôi, tất cả đều có hình dạng giống nhau, thật tuyệt vời phải không? Tất cả những điều này có thực sự chỉ là một sự trùng hợp? Hay tất cả đều là thiết kế tỉ mỉ của Sáng Thế Chủ?
Có vẻ như, tỷ lệ vàng chính là người phát ngôn của “cái đẹp”. Giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời tại sao một con số tưởng chừng như bình thường này lại thần kỳ đến vậy, giới khoa học hiện tại đều không có đáp án. Nhưng kỳ thực cũng không sao. Có rất nhiều phong cảnh mỹ diệu trên thế giới này, chúng ta chỉ cần hưởng thụ nó là đủ. Cuộc sống thực ra rất đơn giản phải không?
Theo Epoch Times