Truyện ngắn: Đèn lồng đỏ trong mưa rơi

10:15 | 09/10/2024

I.
Mưa rơi
Phố núi buồn hiu hắt
Tiếng vó ngựa lốc cốc…

Con đường dốc dài thật dài. Những ngôi nhà bé như hộp diêm bò trên sườn núi. Khí núi buốt khiến khách bộ hành rùng mình. Dòng suối bạc như một dải lụa trắng lạnh toát vắt ngang dãy núi. Mê mải đổ xuống chân núi rồi tĩnh lặng như chưa bao giờ vượt qua đại ngàn.

Hoa mận nở trắng ven đường. Ngôi nhà trầm mặc đìu hiu run trong gió bấc Cửa gỗ bạc phếch, hàng câu đối bên cổng dúm dó theo thời gian.

Đèn lồng được treo nơi chính sảnh thì vẫn đỏ rực. Thắm lên trong gió mưa biên viễn.

Người ta ngạc nhiên vì thời gian năm tháng không làm phai đi sắc đó mà nó cứ đẹp lung linh, có đêm đông còn đỏ rực lên như ai vừa thắp. Thi thoảng bóng áo chàm xanh cõng củi đi qua con đường dốc, lại len lén nhìn về phía ngôi nhà sợ hãi rồi câm nín rảo bước như có ma đuổi đằng sau. Lời đồn thổi về ngôi nhà càng làm nó thêm huyền bí.

Ngôi nhà hoang vô chủ của người Hoa. Sau vụ tàn sát xâm lăng biên giới phía Bắc chủ nhân của ngôi nhà bỏ lại và chạy về bên kia.

Đêm khuya dân bản địa vẫn thấy ánh sáng đèn lồng ma quái chập chờn.Tiếng hát tiếng hú cất lên từ ngôi nhà vọng lại. Hiện tượng kỳ dị nhất là người đi chợ sớm quá đây vẫn gặp một cô gái mặc toàn lụa trắng xõa tóc đứng bên thềm cầm chiếc đèn lồng đỏ.

Bao lần dân địa phương muốn dỡ bỏ ngôi nhà để con đường rộng ra. Vì ngôi nhà đã vô chủ lại án ngữ giao thông nên cũng bất tiện. Nhưng kỳ lạ thay mỗi lần động tới là lại xảy ra hiện tượng cản trở.

Máy ủi bị chết máy. Kẻ lái máy ủi hóa điên. Bao lần dỡ bỏ đều không thành. Lời đồn thổi cứ loang ra làm bao nhiêu kẻ không dám động đến nó nữa. Mặc thời gian đổ xuống, mái ngói âm dương xô lệch, ngôi nhà có đèn lồng đỏ vẫn tồn tại.

Chẳng hiểu sao dân quanh vùng đi qua đó thường dừng lại thắp hương. Và nghiễm nhiên ngôi miếu đã mọc lên.

Một ngày kia có một người đàn ông phong trần. Đẹp như một bá tước phương tây với ánh nhìn nghiêm nghị đượm buồn. Dừng lại trước ngôi nhà, ông rút hương trong miếu nhỏ bật lửa châm. Khói trắng nghi ngút giữa gió lạnh. Ông đứng chết lặng trôi vào miên thức. Gió bấc thổi bạo, cây nhang ngún lửa rừng rực.

Ngọn lửa đỏ bén vào tay khiến ông giật mình bừng tỉnhgạt nước mắt vội cắm nhang vào bát hương. Mái tóc bồng sóng cúi xuống. Đôi bàn tay cô đơn lùa vào túi áo ngực lấy ra chiếc vòng đặt lên bệ thờ.Người đàn ông thầm thì khấn nguyện.

Bước chân xiêu vẹo tiến về cánh cửa có ổ khóa đồng to tướng. Ông đẩy nhẹ, một lực hút vô hình cánh cửa mở rộng. Khí lạnh ùa ra. Nhưng thật kỳ lạ lại tỏa ra mùi sen ngan ngát. Trên bàn thờ di ảnh người con gái xinh đẹp đôi mắt u buồn đang nhìn kẻ vừa tiến vào. Chiếc vòng ngọc và lá thư bọc trong khăn lụa thêu đôi chim uyên ương được đặt lên bàn thờ. Lớp bụi phủ trên tấm lụa đỏ đã dầy cộm lại. Mạng nhện vây quanh được đôi bàn tay khéo léo khùa đi. Chạm nhẹ vào tấm di ảnh người đàn ông giàn nước mắt:
– Em ơi! Bao năm nay anh đi tìm em. Ai ngờ giờ đây gặp nhau thì âm dương cách biệt.

Nước mắt như quả chanh được vắt ra đắng chát. Bàn tay trắng xanh thon thả run rẩy châm lửa đốt thêm mấy que nhang. Ông nghẹn ngào cắm hương vào bát nhang lạnh lẽo. Gió núi thổi mạnh, mưa từ đâu kéo về mù mịt. Tiếng nấc nghẹn ùa vào mưa gõ lên mái ngói âm dương. Kỷ niệm xưa ùa về như mới hôm qua làm tim ông ứa máu.

II.

Dân phố núi đã quen với ngôi nhà có cánh cửa sơn đỏ, chữ đại tự bọc thiếp vàng treo giữa sảnh ngạo nghễ. Và còn quen hơn khi thấy cha con lão già người Hoa cứ sáng sáng lặng lẽ mở cửa bán hàng. Tiệm thuốc bắc lúc nào cũng đông khách. Đôi mắt một mí sùm sụp. Cái miệng rộng, cặp môi mỏng thâm tím của lão già thường nhếch lên ề à mỗi khi có người tới cắt thuốc. Nhà không thấy đàn bà, thi thoảng thấy gã trai mắt một mí trắng trẻo môi đỏ mọng như con gái xách gùi đi chợ. Những tảng thịt đỏ tươi rói được sếp vào gùi. Con gà con cá nấm hương và cả bó rau cải mèo xanh ngái vẫn được lèn chặt vào quẩy tấu trước khi trở về. Gã trai mắt một mí thờ ơ nhìn lũ con gái đang xúm xít mua bán hò hẹn trong phiên chợ. Đôi mắt gã chợt sáng rực khi đi qua hàng muối gặp mẹ con người bán muối vùng biển. Khuôn mặt trái xoantrắng hồng, đôi mắt nhung to ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ đang cúi xuống mua muối. Cô bé sợ sệt khi gã tiến lại gần. Cặp môi mọng đỏ chợt cười để lộ cặp răng vàng sáng chói. Đôi mắt nhỏ như mắt lươn lướt qua người cô bé. Cái cảm giác sợ sệt như rắn bò trên mình khiến cô hoảng hốt bám chặt lấy áo người đàn bà. Cô bé luống cuống:
-­ Dì ơi ! Con sợ lắm… về nhà đi dì.

Gã người hoa cất tiếng cười khùng khục rồi cất giọng mơn trớn: ­
– Đừng sợ… ngộ không làm gì em đâu. Ngoan nào… ngộ mua muối và sẽ trả em nhiều tiền mà.

Cô bé mười bốn tuổi rùng mình khi bàn tay trắng xanh dính đầy thục địa của gã vuốt lên gò má thanh tân của mình. Người đàn bà bán muối ngơ ngác trước một nắm tiền lớn dúi vào tay bà. Cái răng vàng lại lóe lên với ánh cười ma quái: ­
– Mai ngộ lại tới mua muối nhé

Chiếc quẩy tấu trên vai gã người hoa đã khuất nẻo mà người đàn bà vẫn còn bàng hoàng. Cầm nắm tiền trong tay bà chợt tỉnh và mừng rỡ đánh hơi thấy món lợi sắp đến. Ngước nhìn đôi mắt đứa cháu gái đang ầng ậc nước bà ngọt ngào: ­
– Con nín đi đừng khóc. Dì đi mua bánh rán cho con nhé. Con thích ăn vịt quay của người Hoa không? Dì sẽ mua một con để tối nay dì cháu mình đánh chén. Hôm nay chúng ta phát tài rồi.
Đứa bé mếu máo:
-­ Dì ơi! Con không ăn đâu. Con nhớ nhà lắm. Con nhớ thầy u con. Con nhớ cả em bé. Con thương con nghé sẽ bị đói. Con đi với dì thế này ai coi em cho u con đi làm.

Đứa bé nức nở. Mưa chợt ùa về. người đàn bà bực bội ôm lồ muối và kéo đứa trẻ nép vào lều chợ.

Người đàn bà để lại đứa cháu của mình trong ngôi nhà của cha con gã người hoa sau khi cầm vàng và tiền bán cháu biến mất.

Cô bé òa khóc nức nở khi nhìn thấy khói hương nghi ngút. Đèn lồng đỏ thắp kín từ ngoài ngõ tới trong nhà. Vài người đàn bà người Hoa kéo cô bé lại gần. Bếp lửa rực cháy, chiếc thùng gỗ chứa đầy nước thơm tỏa hương nghi ngút. Cô bé trắng xanh gầy héo như cọng cải nương táp vì nắng lửa được lôi tới cái phòng kín. Bộ áo cũ được lột ra. Hai người đàn bà dội nước thơm lên tấm thân trắng nuột, cặp nhũ hoa mới nhú hồng rực như nụ đào trong gió bấc. Người đàn bà chợt thốt lên:
– Cô đẹp quá! Cậu chủ quả là có con mắt tinh đời. Nín đi cô đừng khóc. Sắp tới giờ hành lễ rồi. Đêm động phòng hoa chúc cô nhớ phải cho cậu chủ hài lòng nghe không? Được vậy cô mới được sung sướng và bình yên.

Bộ áo lụa đỏ đẫm tinh dầu thơm được khoác vào. Những chiếc xuyến lắc được đeo lên tấm thân kiều mỵ. Cô bé xứ biển rách rách rưới nghèo đói giờ được phục sức lộng lẫy. Nàng đẹp như một quận chúa của Trung Nguyên. Nước mắt rơi lả tả. Nước mắt nến hòa theo. Cô bé òa khóc rồi sợ hãi câm nín khi được trùm khăn đỏ tiến tới bàn thờ lạy thiên địa, lạy cha chồng và lạy chồng.

Đêm hoa chúc run rẩy lụa bạch. Quằn quại trinh nguyên. Tiếng thét đau đớn cất lên. Bàn tay chú rể răng vàng vần vò trên tấm thân non nớt. Nhìn cô vợ bé xíu ngất lịm dưới thân mình, gã chợt thở dài thất vọng. Một chút bực bội dâng lên trong lòng gã. Bao nhiêu con đàn bà người Hoa muốn làm vợ gã nhưng gã chả động lòng. Nhưng sao lòng gã lại xốn xang trước con bé người kinh bán muối. Gã đã phải năn nỉ cha bỏ bao nhiêu tiền và ngmới mua cho gã con gái đất Việt này. Ừ mà nó còn bé quá sao có thể chồng vợ với gã ngay đêm đầu được. Nhưng gã lại mỉm cười sung sướng khi thấy những giọt lạc hồng vương trên lụa trắng. Nàng vẫn trinh nguyên. Gã gấp tấm lụa lại và ôm lấy tấm thân mảnh mai non nớt đang ngất lịm trên đệm hồng. Đêm hồng hoa nến khóc lê thê.

Mười bốn tuổi bỗng biến thành đàn bà. Cô bé ngơ ngác buồn nhớ biển. Nàng nhớ khói lam chiều vấn vương trên mái rạ, nhớ tiếng nghé con gọi mẹ lúc hoàng hôn. Nhớ bóng cha những chiều đi biển về với đùm tép đùm ngao to… Thế là hết. Bao giờ cô mới có dịp trở lại quê nhà. Cô buồn bã khi nghe tiếng chồng lơ lớ hàng ngày. Cha chồng bao giờ cũng nhìn con dâu với ánh mắt nghi hoặc. Lão thường chui vào cái buồng kín mít bí mật. Trong bữa cơm lão chủ hiệu thuốc bắc đã nhìn thẳng vào mặt con dâu mà nói rằng:
– ­Mày cố mà đẻ cho nhà này đứa con nối dõi tông đường. Mày đã trình ma nhà này rồi thì hãy làm phận sự của con đàn bà đi. Ngộ nói cho mà biết, nếu không làm được điều đó thì hãy chết đi. Đừng làm con đàn bà vô dụng.

Nước mắt rơi thấm những tấm màn thầu còn bốc khói. Nàng câm nín cúi mặt. Nhìn cô vợ bé bỏng lưng tròng nước mắt, gã trai quay sang càu nhàu cùng cha:
– ­Nó còn bé quá mà cha. Hãy để nó lớn hơn một chút nữa cha sẽ có cháu bồng mà.

Lão chủ hiệu thuốc Bắc quay sang lườm con và hừ một tiếng như con báo bị thương rồi rít lên: ­
– Ấy à…mày cũng đừng làm thằng đàn ông vô dụng mà có lỗi với tổ tông nhà họ Hạ đấy.

Gã trai cúi mặt lầu bầu. Thế rồi từ lúc đó hắn tỏ ra cưng chiều cô vợ bé bỏng. Những con gà tần táo đỏ thuốc bắc nghi ngút khói gã bắt cô ăn, thi thoảng hắn còn dẫn cô lên núi hái sơn tra đỏ thắm. Chiếc sáo dắt sau lưng được rút ra đặt lên bờ môi mọng đỏ. Những giai điệu buồn buồn thê lương của một bài hát Hoa được cất lên:

“Mai kia về cuối trời xa
Hỏi ai người giữ giùm ta chút tình
Anh hùng nhi nữ hao mình
Ngả nghiêng sầu chốn điêu linh phù trần
Khó tan bể thảm nguồn ân
Hận đàm hoa tựa phù vân sớm tàn
Nước non ngàn dặm quan san
Qua vàng ngựa sắt gò hoang chôn vùi”

Đôi mắt một mí nhắm nghiền lại như trôi theo giai điệu của tiếng sáo. Cô bé miền biển chả hiểu gì chỉ thấy nước mắt mình trào ra. Nỗi nhớ nhà lại dâng lên trong lòng cô như thủy triều bão tố. Tiếng sáo ma mị u uất vừa dứt gã quay lại nhìn cô vợ bé nhỏ dịu giọng:
-­ Nín nào đừng khóc nữa. Ngộ sẽ cho em một chiếc vòng ngọc thật đẹp nhé. Em đừng làm tim ngộ đau.

Sau buổi chiều trên núi ấy. Thiếu phu nhân nhà họ Hạ bớt sợ hãi khi nhìn thấy chồng. Gò má nàng phớt hồng như anh đào trên núi. Đôi mắt nhung vợi đi nỗi sợ sệt khắc khoải. Nàng cũng đã yên lòng ngủ bên chồng. Và những cơn buồn nôn từ đâu kéo về khiến nàng xây xẩm mặt mũi. Cầm cổ tay trắng xanh của nàng thấy mạch đập khác biệt. Gã trai họ Hạ vui mừng báo tin cho cha.

Đêm đông lạnh giá, tiếng gà rừng khắc khoải trong thung xa thì đứa bé con cũng chào đời. Đứa bé gái ra đời trong sự thở dài thất vọng của lão chủ hiệu thuốc bắc. Lão muốn đứa con dâu người Việt kia phải sinh cho mình đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Tiếng hừ nhẹ như con gấu bị thương cất lên khi nhìn đứa bé gái đỏ hỏn bọc trong tấm lụa đỏ: ­
– Thực là vô dụng… uổng công nhà họ Hạ nuôi mày. Ta cần một đứa cháu trai chứ không cần con bé này.

Mười sáu tuổi làm mẹ. Nàng sợ hãi khi nghe cha chồng mắng nhiếc. Nàng đau đớn khi nghe tiếng thở dài lạnh lẽo của chồng. Bản năng làm mẹ khiến ôm chặt con vào lòng mà nước mắt tuôn rơi. Đứa bé cứ âm thầm lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông nội và người cha. Cặp môi đỏ mọng và nét lông mày vòng cong đen nhánh như mực tàu, nhưng đôi mắt nhung to trong sáng thì y chang người mẹ Việt.

Bé con tàu lai cứ lớn lên như cây non trong gió tuyết. Nó mạnh mẽ và đôi khi tò mò quyết đoán. Có lần nó còn lẻn vào căn buồng tối om của ông nội nó. Thấy ông nó đang ngồi ôm chiếc chum to trên bồ đoàn màu trắng. Lão già người Hoa thầm thì bao điều kí bí và mở nắp chum lấy ra ngững thỏi vàng sáng chói. Con bé nín thở rồi sợ hãi va vào cánh cửa làm lão già giật mình. Ánh mắt hung dữ quắc lên nhìn đứa cháu nội. Đôi bàn tay của lão không thương tiếc mà nắm lấy búi tóc của con bé gật mạnh kéo nó lôi xềnh xệch ra nhà ngoài. Tiếng quát tháo nổi lên khắp căn nhà. Gã người Hoa cũng vội vàng sợ hãi kéo con gái vào bếp dúi vào tay vợ:
– ­Ngộ đã nói rồi hãy coi nó cẩn thận đừng để nó nghich ngội vào phòng ông nội. Bây giờ thì như thế này mẹ con mày ráng mà chịu…

Đứa bé khóc một lúc rồi mở to đôi mắt nhìn mẹ. Người mẹ sợ hãi ôm chặt con gái vào lòng. Thế là một chiều mưa, dân phố núi ngạc nhiên khi thấy đứa bé gái bảy tuổi chít trên đầu vành khăn tang trắng buồn bã bên bậc thềm nhìn những con ngựa thồ mệt mỏi chở hàng đi dưới mưa.

Làn khói trắng nghi ngút mờ xa từ những cơn mưa nguồn đang ùn ùn kéo về. Mẹ nó đã chết một cách bí ẩn trong đêm đông lạnh giá. Ôm con vào lòng, tiếng sáo của người cha lại cất lên u uẩn da diết như than khóc, oán thán trong chiều mưa quan tái. Gã người Hoa từ ngày theo lệnh cha bưng bát thuốc ép vợ uống thì gã đã hóa điên. Hắn thường hú lên thê thiết khi ngồi bên mộ vợ dưới gốc Sơn tra trong vườn nhà. Rồi một sớm mai tỉnh dậy đứa bé được ông nội cho biết là cha nó sẽ không bao giờ trở về nữa.

III.

Mười bảy tuổi Hạnh Hoa nhà họ Hạ xinh đẹp như một đóa anh đào phố núi. Nàng thông minh học đâu biết đấy. Và cũng thổi sáo rất hay.

Sáng xuân định mệnh khi cây lá còn ngủ vùi trong sương sớm thì nàng đã vác gùi lên núi hái lá thuốc. Nàng đâu ngờ anh cũng theo đoàn sinh viên thực tập nơi này. Chiếc gùi mây xinh xắn, váy hoa xòe rực rỡ, tóc búi cao lộ cái ót trắng như bạch thạch, đôi tay mềm mại trắng như sắn bóc đã làm anh ngơ ngẩn. Môi thạch lựu cất tiếng hát véo von làm tim anh thẫn thờ. Không cầm lòng anh đã rút vội giấy bút kí họa bức chân dung nàng. Khi chân dung cũng vừa xong thì nàng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đắm đuối lạ lùng của người con trai dưới xuôi nhìn mình say đắm. Rồi họ quen nhau. Một tháng trời thực tập của anh, cũng là những sáng Hạnh Hoa vác gùi đi hái thuốc. Má nàng hồng rực, mắt làng long lanh, cái chân muốn bước mau để gặp anh. Nàng yêu anh mất rồi.

Ngày chia tay núi buồn trong tím ngắt. Hạnh Hoa khóc lả đi trong tay người yêu. Chiếc vòng ngọc và tấm khăn lụa mà người mẹ nàng để lại cho con cũng được dúi vào tay anh:
-­ Anh ơi! Về xuôi rồi anh nhớ quay lại tìm em nhé! Em sẽ mãi chờ anh. Em sẽ chết nếu như không có anh. Lời nguyện thề của em có thần rừng thần núi chứng kiến. Anh nhớ đưa em về biển tìm quê mẹ em cơ.

Nàng khóc trong tay anh. Anh ôm nàng thương cảm. Hạnh phúc khi có được đóa anh đào nơi phố núi. Lời khấn nguyện của nàng làm tim anh tê tái. Anh nguyện lòng mình sẽ quay lại tìm nàng.

IV.

Đoàn người tản cư lục tục kéo đi. Tiếng súng bên kia vọng sang. Lão già chủ hiệu thuốc bắc đóng cửa đi sớm về khuya. Rồi trong đêm lão dựng cháu gái dậy ban lệnh: ­
– Đã đến giờ chúng ta phải rời khỏi ngôi nhà này. Mày hãy theo ta về bên kia biên giới. Đây không phải là mảnh đất tổ tiên của nhà họ Hạ. Mày là con cháu nhà họ Hạ thì phải nhanh chóng thu dọn mà theo ta về.

Lão già vội vàng ôm cái chum trong buồng tối ra chôn sâu xuống dưới gốc cây sơn tra bên cạnh ngôi mộ cô con dâu xấu số. Bàng hoàng như sét đánh ngang tai, Hạnh Hoa bật khóc và van vỉ: ­
– Con cầu xin nội hãy cho con ở lại đây. Con không muốn đi đâu cả. Con sinh ra ở nơi đây. Con ăn cơm của người Việt. Mẹ Việt đã sinh ra con. Con muốn chăm sóc mộ cho mẹ, con không muốn mẹ mãi cô đơn. Con có người yêu rồi. Anh ấy còn hứa sẽ đưa con về biển. Con van ông nội mà…

Nàng khóc và cương quyết giật khỏi bàn tay của kẻ suốt đời bốc thuốc bắc nhưng lòng dạ nham hiểm như rắn rết. Nghiến hai hàm răng lại lão già thét lên: ­
– Quân phản phúc. Tao thất vọng để dòng máu của họ Hạ chảy trong huyết quản của mày. Mày không muốn sống thì cũng sẽ thành ma giữ của cho nhà họ Hạ.

Bằng một thế võ kì quái lão già đã quật ngã cháu gái và nhét vào mồm Hạnh Hoa một viên thuốc độc. Chỉ vài phút giãy giụa bông hoa anh đào của phố núi đã lạnh ngắt trên nền nhà. Cái xác cô được lão già bọc vào gấm đỏ vùi sâu bên cạnh chum vàng mà lão vừa chôn xuống. Bát hương và di ảnh được cấp tốc đặt lên bàn thờ. Trời đổ mưa và tiếng sét xé trời cất lên. Mưa dội xuống ngôi mộ mới bên gốc Sơn trà trĩu quả.

V.

Tiếng gà rừng đã gáytrong thung xa, tiếng mõ trâu lốc cốc trên đường. Trời tảng sáng, mưa đã ngớt. Người đàn ông bừng tỉnh, suốt đêm qua ông như chìm trong giấc mộng. Ông đau đớn khi trở về trường thi tốt nghiệp. Và giấy gọi nhập ngũ cũng đến tay ông. Khoác ba lô ông cùng đồng đội vào sát biên giới Tây Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Rồi những ngày luồn rừng lội suối qua khói lửa đạn bom ông vẫn đem theo kỉ vật của bông anh đào phố núi. Ông mong chiến tranh nhanh qua đi để ông về với nàng. Nỗi nhớ ấy cứ quay quắt hành hạ ông những đêm không ngủ. Ngày trở về ông có qua phố núi nhưng chẳng gặp nàng. Ông đã đi tìm khắp nơi nhưng nào thấy bóng dáng của Hạnh Hoa. Rồi bao nhiêu năm bôn ba xứ người vì nghệ thuật, đâu ngờ nay gặp được nàng thì âm dương cách trở.

Quấn lại chiếc khăn pula cho đỡ lạnh. Người đàn ông bước ra phia sau ngôi nhà. Cây san tra trĩu quả đỏ thắm bao trùm lên ngôi mộ. Ông cúi xuống nhặt hòn đất trên ngôi mộ nhỏ bé đã bị thời gian và những cơn mưa rừng bào mòn. Và bất chợt nhìn thấy miệng chum cổ nhô ra. Ông rùng mình lẩm bẩm:
-­ Hạnh Hoa ơi ! Cái anh cần là em và tình yêu của em. Chứ không cần bất thứ của cải bạc vàng nào cả. Em đã cô đơn trong chờ đợi bao năm nay rồi. giờ tới lúc anh phải đứa em về bên anh. Anh sẽ đưa em về biển nhé !

Lây chiếc khăn lụa, người đàn ông bọc lấy miếng đất cho vào balo và cởi chiếc khăn quàng ấm của mình bọc lấy tấm ảnh thờ. Bát hương trên bàn thờ bùng cháy. Ông vái lạy, ôm tấm di ảnh của người yêu bước ra khỏi ngôi nhà.

Ba năm sau khi hoa lê nở trắng miền biên viễn, tuyết lả tả trên núi cao. Có hàng đoàn xe đi qua phố núi. Ông họa sỹ già ngôi trên xe đã ngạc nhiên khi căn nhà cỏ đèn lồng đỏ đã không còn nơi đó nữa. Con đường đã mở rộng ra cho giao thông thoáng đãng an toàn. Và dưới cây sơn trà đỏ thắm ngày xưa lại mọc lên một ngôi miếu. Người ta đồn rằng ngôi miếu đó đã thờ cúng những anh linh đã hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc./.


Truyện ngắn của LÊ HÀ NGÂN – đăng trên tạp chí Văn Hiến Việt Nam số 7 + 8/2024 trang 118-122


Cùng chuyên mục

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Nhà văn hoá lớn Nguyễn Đình Thi (20/12/1924-20/12/2024)

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Nhà văn hoá lớn Nguyễn Đình Thi (20/12/1924-20/12/2024)

Bài thơ kính đề Nam thiên đệ lục động của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Bài thơ kính đề Nam thiên đệ lục động của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Ngô Thì Nhậm bàn về thế sự qua một bài thơ

Ngô Thì Nhậm bàn về thế sự qua một bài thơ

Hợp tác sân khấu quốc tế trong thời đại mới

Hợp tác sân khấu quốc tế trong thời đại mới

Truyện lịch sử: Người vợ của đảng trưởng

Truyện lịch sử: Người vợ của đảng trưởng

“Lòng yêu nước” cần những biểu hiện tôn nghiêm, đúng mực, đúng chỗ

“Lòng yêu nước” cần những biểu hiện tôn nghiêm, đúng mực, đúng chỗ

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

“Giải oan” Kịch Lưu Trọng Văn

“Giải oan” Kịch Lưu Trọng Văn

Người rời thành phố vào sáng sớm

Người rời thành phố vào sáng sớm