Ai đó đã nói, ở xứ ta người làm thơ nhiều hơn người đọc thơ, nghe có vẻ phi lý buồn cười nhưng ít nhiều có lý. Nhưng đọc thơ của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Minh Nguyên thì tôi rất bất ngờ và cảm phục.
Thơ triết lý của anh sâu sắc, thơ tình của anh thánh thiện và đắm đuối, nhất là những vần thơ về mẹ anh đã ở ngưỡng trăm tuổi thì thật xúc động.
Tôi biết anh Nguyễn Minh Nguyên từ hơn 40 năm trước nhưng biết ở anh là nhà báo tận tụy khiêm nhường. Về nghỉ hưu được anh tặng thơ nên tôi mới đọc thơ anh. Anh vừa tặng tôi tập thơ thiếu nhi “Thích vẽ mẹ nhất” có 24 bài thơ độc lập và một truyện thơ “Cá Bống chào chị Bống” dài hơn 500 câu. Tập thơ thể hiện sự kỹ tính, chọn lựa rất cẩn thận trong số hàng trăm bài thơ về thiếu nhi của anh.
Anh đã lớn tuổi, đã có nhiều năm làm thơ thiếu nhi nhưng nét đặc sắc nhất ở anh là sự thơ ngây mới lạ khi viết cho trẻ em. Các bài thơ “Em Ngỗng”, “Thuyền giấy vuông”, “Bàn học”, “Đồng hồ” có ý ngộ nghĩnh: “Tất cả trắng toát/Thuyền mà hình vuông”… và kết bằng câu: “Nhưng giờ phải cất/Con thuyền vuông này/Tủ cao trên nóc/Không thì ướt mất/Không thì rách ngay”…
Quan sát tinh tế và nhập vai trẻ em mới có những vần thơ giản dị mà hay như thế.
Bài thơ “Ước sao không còn người bịt mặt” thì viết cho thiếu nhi mà người lớn đọc thấy vò xé tâm can: Ví các chị em ra đường phải bịt mặt như thám tử.
Ở nơi bụi bạc cây
Càng có nhiều thám tử
Thành phố dịu dàng thế
Nét mặt bỗng dữ dằn…
Bài thơ “Thích vẽ mẹ nhất” được làm tiêu đề cho tập thơ, cũng là bài thơ điển hình kết tinh tài thơ, tình thơ và tình yêu trẻ em của Nguyễn Minh Nguyên.
Hơn 20 năm qua, nhà thơ Nguyễn Minh Nguyên đã xuất bản 7 tập thơ đều là các tập thơ có chất thơ thật sự ấn tượng là điều đáng trân trọng: Đại dương hình chữ nhật (NXB Thanh Niên, 1998); Điều kỳ vọng (NXB Lao Động, 1999); Những bông hoa trở lại (NXB Văn học, 2002); Hạt cốm nơi phồn hoa (NXB Văn học, 2006); Viết dưới xanh êm (NXB Lao Động, 2018); Dòng sông không tiếng sóng (NXB Hội Nhà văn, 2020); Thích vẽ mẹ nhất (NXB Thanh Niên, 2021).
Truyện thơ “Cá Bống chào chị Bống” trong tập thơ “Thích vẽ mẹ nhất” của Minh Nguyên là câu chuyện vừa có thật vừa hư cấu tài tình. Một hôm bà đi chợ về mua một mớ cá, trong mớ cá duy nhất có con cá Bống còn sống. Ông cho vào bình nước nuôi. Từ đó bé Bống và cá Bống thành đôi bạn thân trong nhà. Nhưng không thể để mãi cá Bống trong bình, trong môi trường nước chật hẹp, cá sẽ yếu mệt, gầy còm. Ông bà quyết định đưa cá Bống ra thả xuống sông Hồng. Bé Bống không muốn xa cá Bống nhưng cũng đồng ý với ông bà. Bé Bống và cá Bống bịn rịn chia tay. Từ đây cá Bống bắt đầu cuộc chu du đầy mạo hiểm và thích thú ra với sông nước thiên nhiên rộng lớn… Ngòi bút của nhà thơ đã “phóng sinh” con cá! Như trên đã nói, truyện thơ dài hơn 500 câu viết theo thể thơ 5 chữ rất vui, dí dỏm khiến tôi liên tưởng đến hai con của tôi gần 40 năm trước:
Ba lô chị khoác lên
Chị quay lại nháy mắt
Ở nhà chơi Bống nhé
Hôm nào chị liên hoan
Chị cho em đến lớp…
Đọc bài thơ sao mà thấy thật đúng với tình cảnh hai chị em con tôi đến thế.
Trần Nhung
Nguồn Báo Công Luận
https://www.congluan.vn/mot-nha-tho-thieu-nhi-dac-sac-post206400.html