Từ một người con gái trong sáng, vui tươi và hạnh phúc, tôi cũng ấp ủ những hoài bão và ước mơ của riêng mình như bao thanh thiếu niên khác. Theo năm tháng khát vọng ấy cứ lớn dần lên và cuốn tôi vào công việc, học tập để vươn tới ước mơ của mình, để rồi đến một ngày tôi phải trả giá cho điều đó là mất mát quá lớn, quá sớm không gì bù đắp được.
Vào một ngày đầu Xuân năm 2012, trên con đường Âu Cơ, quận Tân Phú, tôi lái chiếc xe hiệu Yamaha số màu đỏ, chở đằng sau xe một cây vải thun mà số kg của nó còn nặng hơn cả chính bản thân mình. Tôi đang lái xe qua khúc cua của con đường thì nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi mãi không dứt trong túi áo khoác ngoài mà tôi mặc cho đỡ nắng. Tôi chần chừ tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại, khi dừng hẳn xe, tôi đưa tay vào túi áo lấy điện thoại…trong đầu cứ đinh ninh rằng điện thoại của khách hàng gọi giục giao hàng nhưng không phải, mà là điện thoại của em gái tôi gọi, như thường lệ – tôi liền gọi lại cho em ngay lập tức… tôi nghe đầu giây bên kia vang lên gấp gáp “chị ơi, chị …ơi … mẹ …” tiếng nói phát ra một cách rời rạc pha lẫn sự kích động trong giọng nói mà tôi cố gắng lắm mới nghe rõ được từng từ như người ta cố nghe tiếng gọi tên nhau trong giông bão, em gái tôi nói “chị ơi, chị ơi, mẹ…mất rồi, em đang trên xe của bệnh viện đưa mẹ về nhà … ” … tai tôi ù đi, tôi không tin vào tai mình, tôi ko tin vào đường truyền, tôi ko tin bất cứ thứ gì ngay trước mắt tôi là sự thật, tôi đang ở đâu…mọi thứ nhoè đi và vỡ ra như tim tôi đang vỡ toác ra để chứa đựng nỗi đau thống khổ này. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh còn xót lại hỏi em tôi “sao mẹ lại mất, mẹ mất khi nào, sao mẹ lại mất, có thật ko, sao mẹ lại mất được, không thể nào …” rồi tôi lại nghe em tôi lặp lại những câu vụn vặt rời rạc không định hình được sự thật mà tôi vừa mới nghe. Tôi không tin vào điều này, đây không phải sự thật, mẹ tôi còn rất trẻ, tôi cũng còn rất nhỏ dại. Ông trời thật bất công, bây giờ thì mọi thứ trước mắt tôi đã biến mất để lại một màu trắng đục toàn sương mù mờ ảo, chỉ còn tôi tồn tại, một con người bé xíu co quắp run rẩy đứng không vững, cô đơn mất mát và tội nghiệp, một mình chống chọi với nỗi đau đớn lớn nhất của cuộc đời.
Tôi không biết mình đã đứng bất động ở góc đường bao lâu và tôi không biết mình đã lái xe về nhà bằng cách nào nhưng tôi biết tôi cần mạnh mẽ, tôi cần đứng lên, tôi cần về với mẹ. Đến khi tôi bình tâm trở lại để đón nhận nỗi đau và ôm lấy nó thì cũng là lúc tôi đang đứng trước cửa nhà nơi tôi làm việc, nơi đây, tất cả công nhân của tôi và tôi đều ở lại đây, trong căn nhà rộng hơn 100m vuông này cũng là xưởng may của tôi, hàng hoá ngổn ngang cần giao gấp, thợ cần may nhanh hơn để kịp giao hàng đúng tiến độ. Nhưng giờ thì mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa, tôi chỉ còn nghĩ tới mẹ, mẹ tôi đang đợi tôi, à không… mẹ tôi đã từng đợi tôi từng ngày và mẹ vẫn luôn đang đợi tôi.
Trong khi tim đang rỉ máu thì tay chân tôi vội vàng thu dọn hành lý để bay chuyến bay sớm nhất, cấp bách nhất về với mẹ, mẹ của tôi, mẹ chính là tài sản quý giá nhất, mẹ chính là sự sống, là ước mơ là khát vọng là tất cả sức mạnh của tôi.
Trước khi ra sân bay, tôi chỉ kịp dặn dò những người thợ của mình những việc cần thiết nên làm khi tôi đi vắng. Tôi may mắn rằng những người thợ của tôi rất thương tôi và họ cũng rất trung thành với tôi.
Trong suốt chặng đường về quê mẹ như dài thêm, thời gian dường như ì ạch trôi qua một cách chậm chạm đến khó thở.
Và đây rồi, cuối cùng tôi cũng về đến bên mẹ, như con chim non xà xuống bên mẹ khi vừa bay đi tự lập kiếm ăn trên đất khách nay được bay về xà vào lòng mẹ nhưng mẹ đã bất động nằm im, có lẽ mẹ đang cảm nhận, mẹ đang nhìn thấy con gái mẹ gục ngã bên thi hài của mẹ, tim mẹ đang rỉ máu và tim con cũng đang rỉ máu…tình mẫu tử bất tử đang hoà vào nhau nhưng không thể chạm vào nhau được nữa, cả tâm hồn và thể xác mẹ và tôi bị ngăn cách bởi tấm gỗ bọc quanh người mẹ nhưng tôi biết mẹ đang nhìn thấy tôi, mẹ đang dõi theo tôi…
Cả ngày đến tối quỳ bên mẹ, tôi có đôi lúc mụ mị và mê sảng vì đau đớn nỗi đau mất mẹ mà tôi tưởng chừng mẹ đang vỗ về tôi giữa cái bóng đêm này, tôi đột nhiên cảm thấy một chút êm dịu ấm áp như ở trong vòng tay của mẹ. …
Trong căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh nhưng giờ chật chội và đông đúc những người hàng xóm từ gần đến láng giềng xa, rồi các dì, cậu mợ và các em, bên nội và bên ngoại tất cả đã đến đông đủ để đưa tiễn mẹ. Mọi người nhìn tôi mà tôi vừa thấy an ủi vừa thấy sợ những ánh mắt ấy vì nó tố cáo rằng tôi thật đáng thương, thật tội nghiệp trong khi tôi cũng cảm thấy mình như bé đi và teo dần trong nỗi đau, trong mắt mọi người đang chứng kiến. …
Sau buổi sáng khủng khiếp trở về từ nghĩa trang, lúc này tôi không đủ sức để cầm cự thêm nữa giữa cái không khí này, cả một vùng quê yên ả, cả bầu trời tuổi thơ mộng mơ hoài bão và bao tươi đẹp đã hoàn toàn biến mất như một trận cuồng phong vừa đến đây và cuốn đi tất cả những gì thuộc về tôi, cuốn đi mẹ tôi, cuốn đi những hy vọng, cuốn đi ước mơ … Tôi ước mơ xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang nên tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc không ngừng nghỉ để bây giờ mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến tôi… một cô gái bé nhỏ như tôi bị quật ngã bởi chiếc roi đời khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Trong lúc này là giữa trưa đầu mùa Xuân nhưng tôi không thấy mùa Xuân, cả bầu trời u ám ảm đạm … tôi nhụt trí nản lòng, tâm thần uể oải thì tôi bỗng nghe đâu đó từ xa xăm trong tâm hồn hay từ lòng đất xa xôi vọng về một tia hy vọng mới, tôi nghe tiếng thì thầm khe khẽ của mẹ hát một giai điệu nhẹ nhàng như xưa mẹ vẫn thường hát cho tôi nghe “hãy phấn chấn lên, hãy mạnh mẽ lên con yêu, mẹ vẫn luôn ở đây luôn bên con …”, thì lúc này mọi cảm giác mệt mỏi, chán nản, sầu muộn đau đớn đến thấu tâm can như được tiếng thì thầm của mẹ xoa dịu đi đôi chút.
Tôi đứng lên từ góc sân đi vào trong nhà thu xếp hành lý quay trở lại Sài Gòn với công việc hay vì điều gì tôi không biết nữa, hay liệu có phải tôi trốn chạy nỗi đau không? Phải, hình như tôi đang trốn chạy sự mất mát nhưng dư âm nó để lại còn đau buồn và đáng sợ hơn bất cứ nỗi sợ nào.
***
Nỗi đau này không mới mẻ với con người, và ở mỗi người con xa xứ đều muốn làm điều gì đó gọi là báo hiếu cho cha mẹ của mình, nhưng không phải ai cũng thành công và cũng kịp thời/lúc làm được những điều lớn lao mà mình ấp ủ. Cha mẹ sinh ta ra không đợi ta lớn khôn thành tài để trả hiếu, cha mẹ chỉ mong ta lớn khôn thành người tử tế và mạnh mẽ vươn lên giữa khó khăn sóng gió của cuộc đời. Vì vậy ai còn cha, còn mẹ, dù hoài bão, sự nghiệp hay ước mơ có lớn thế nào thì hãy cố gắng ở gần bên cha mẹ lâu nhất, nhiều nhất có thể.
Đây là câu chuyện thật và là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi nhưng tôi được sinh ra vốn đã là món quà quý giá nhất của mẹ, của cha, nên tôi luôn ý thức được bản thân mình cần phải nỗ lực và sống tốt cũng như biết quý trọng bản thân mình. Tôi hy vọng bạn hữu duyên đọc được câu chuyện này sẽ cảm thông với chính mình và nếu bạn còn mẹ còn cha hãy thương cha mẹ cũng như cố gắng ở bên cha mẹ nhiều hơn.
Hà Bảo Trân – mùa Xuân năm 2012
Lương Hà