Mỗi lần đến sân bay, tôi luôn xúc động, những kỷ niệm với em trai lại ùa về. Sau khi tiễn người họ hàng, máy bay cất cánh rồi. Tôi lặng lẽ ngồi ở ghế chờ, xé một tờ tạp chí, rồi cẩn thận gấp thành chiếc máy bay giấy. Sẽ thật tuyệt nếu em trai còn sống, nếu vậy em ấy bây giờ cũng 27 tuổi rồi. Có thể em ấy sẽ trở thành phi công như mơ ước…
Một cảnh từ hơn 20 năm trước xuất hiện trong tâm trí tôi. Em trai có đôi má hồng hào, đôi mắt đen láy lúc nào cũng như đang cười. Hầu hết quần áo của em đều là “dùng sái” của tôi hoặc anh trai, chiếc áo rộng thùng thìng so với thân hình gầy gò của thằng bé. Dù chúng tôi không được ăn ngon và có nhiều đồ chơi như những đứa trẻ khác, nhưng thế giới của em trai dường như luôn tràn đầy niềm vui. Cậu bé vui vẻ, đáng yêu và lễ phép, mọi người đều yêu mến em.
Một ngày sau giờ học, tôi xách cặp về nhà. Em trai đang chăm chú xem hoạt hình trên TV. Tôi ngồi bên cửa sổ gắp một chiếc máy bay giấy. Ánh nắng chiều chưa tắt nhàn nhạt chiếu rọi căn phòng.
Lúc này em trai biểu cảm có vẻ rất tập trung. Thằng bé say sưa theo dõi cốt truyện, thỉnh thoảng nó cười ồ lên một cái. Tôi miệt mài một lúc, cuối cùng cũng xếp được loại máy bay giấy kiểu mới. Đột nhiên em trai quay lại, nhìn tôi chăm chú với ánh mắt tò mò. Nó chạy đi lấy cái ghế gỗ, đặt cạnh tôi rồi năn nỉ hãy dạy nó cách xếp máy bay. Tôi dỡ chiếc máy bay, làm phẳng tờ giấy và hướng dẫn lại cho em trai.
Thằng bé rất thông minh, vừa học một lần đã có thể gấp được máy bay kiểu mới. Tờ giấy nhàu nát trong tay, lật qua lật lại đã biến thành một chiếc máy bay giấy tuyệt đẹp. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ, vì bản thân không học nhanh được như nó. Em trai ném chiếc máy giấy trong phòng, máy bay xuyên qua những tia nắng mặt trời, đập vào tường và bay lơ lửng trên mặt đất.
Kể từ đó, em trai thích xếp máy bay giấy và cũng hay hỏi người lớn về máy bay, chẳng hạn như máy bay lớn như thế nào, tại sao nó có thể bay… Nhiều khi thằng bé hỏi câu khó đến mức bố tôi cũng không biết, ông chỉ đáp lại rằng: “Lớn lên rồi con sẽ biết”.
Đó là một ngày cuối thu, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ xuống những cánh đồng xanh mượt. Ngôi làng của chúng tôi bình yên như chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy gia đình chúng tôi đang ăn trưa, và bất ngờ trên bầu trời xuất hiện một thứ âm thành ồn ào. Chúng tôi ngước nhìn lên, thì ra là chiếc máy bay khổng lồ ở tầm thấp, từ từ bay qua làng và đi về phía tây.
Em trai mắt dán chặt vào chiếc máy bay lớn. Đột nhiên em bỏ bát cơm và đôi đũa xuống rồi chạy ra sân hét lớn “Máy báy, Máy báy”. Tiếng ồn ào đánh thức cả ngôi làng, mọi người chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra, còn em trai thì cứ chạy đuổi theo chiếc máy bay. Mẹ sợ em sẽ bị ngã hoặc đâm phải cây nên cũng đuổi theo phía sau, cố gắng ngăn thằng bé lại.
Chiếc máy bay từ từ bay trên bầu trời mùa thu cao và xanh, bay qua làng, qua sông, qua những cánh đồng rồi hướng tới chân trời xa tít. Em trai đứng ngây ngốc nhìn lên trời cho đến khi máy bay biến thành một điểm đen mờ và bị bầu trời nuốt chửng. Lúc này, thằng bé quay lại nói với bố mẹ sau này muốn trở thành phi công, lái chiếc máy bay lớn trên bầu trời.
Một hôm bà nội đến nhà chúng tôi, biết em trai thích làm phi công, bà nói bà đã nhìn thấy các phi công ở trên tỉnh. Hầu hết họ có đôi mắt trong và sáng, cánh tay dài, mà em trai cũng có những đặc điểm này, nên khiến thằng bé rất vui sướng. Nó cũng xin bố mua cho một chiếc máy bay đồ chơi vào sinh nhật tháng sau. Và bố đồng ý.
Thằng bé ngày ngày mong chờ món quà của bố. Mỗi ngày, nó cũng thường gấp máy bay đủ sắc màu. Nó thường nói với chúng tôi, khi lớn lên sẽ trở thành phi công và đưa chúng tôi đến những nơi vui vẻ.
Nhưng không đợi đến ngày sinh nhật, em trai đã đột ngột qua đời!
Sáng hôm đó, thằng bé vẫn vui vẻ chơi đùa nghịch ngợm cùng chúng tôi. Nhưng khi tối đến, cơ thể em trai đã cứng đờ! Bác sĩ cho biết thằng bé ăn nhầm thuốc trừ sâu mà chết!
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em trai và vỗ về và gọi em ấy, nhưng em ấy vẫn bất động. Tôi đặt trước mặt em chiếc máy bay giấy mà em thích nhất, nhưng em vẫn chìm vào giấc ngủ sâu. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy cái chết là hình phạt lớn nhất của ông Trời đối với mọi người. Tôi đã khóc khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em trai nữa.
Hôm đó, em trai được chôn cùng món ăn yêu thích, quần áo mới đã sắm để chờ Tết và chồng máy bay giấy đầy màu sắc.
…
Hơn 2 thập kỷ trôi qua cũng chỉ như 4 mùa luân chuyển. Anh trai và tôi đã trưởng thành. Chúng tôi hiếm khi nhắc về em trai, thậm chí từ “máy bay” cũng được xem là “từ cấm” khi nói chuyện. Dường như em trai chưa bao giờ tồn tại, chúng tôi cố gắng quên em đi, chúng tôi không muốn chạm vào vết thương kia vì sợ nó chảy máu…
Một ngày nọ, gia đình chúng tôi lái xe qua sân bay để tiễn một người họ hàng đi xa. Bầu trời xanh ngút, chúng tôi trèo lên một gò đất cao nhìn vào sân bay bao quanh bởi hàng rào sắt. Tôi thấy một hàng máy bay màu trắng bạc đậu trên đường băng. Rồi một chiếc Boieng hạ cánh từ từ, tạo ra tiếng kêu ồn ào. Vào lúc đó, tôi đoán tất cả chúng tôi đều đang nhớ về em trai…
Đôi mắt cha rưng rưng nước mắt, ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt nhăn nheo của ông. Ông lẩm bẩm đã rất hối hận vì đã không kịp mua chiếc máy bay yêu thích cho con trai. Mẹ nhớ em trai thích xếp máy bay giấy và luôn nói sau này sẽ trở thành phi công để đưa chúng tôi đến những nơi vui vẻ. Khi mẹ nói tới đó, nước mắt chúng tôi lăn dài. Rồi bà lấy gấu áo lau nước mắt: “Chà, mẹ không nên nói về những điều buồn, quá khứ đã qua rồi. Chúng ta nên nghĩ tới những điều tốt trong tương lai”.
Tôi không thể không khóc khi nghĩ về những sự kiện trong quá khứ. Tôi ngồi ở phòng chờ và lặng lẽ nhìn chiếc máy bay giấy. Tôi tưởng tượng em trai lớn lên, mặc đồng phục phi công, thằng bé rất rất bảnh và tài giỏi. Nó đang ngồi trong buồng lái, điều khiển máy bay thật dễ dàng. Chiếc máy bay bay vút lên bầu trời xanh rộng lớn và đến một nơi tuyệt đẹp.
Bài viết biên tập từ truyện ngắn đăng trên Duwenzhang