Cái thiếu lớn nhất là khả năng tận dụng cơ hội trong một trận đấu then chốt và một bàn thắng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.
Cái thiếu thứ hai là khả năng xoay chuyển thế trận khi đối thủ dùng sở đoản của mình để phá thế mạnh của ta. Indonesia đã chơi thứ bóng đá lực sĩ và kể cả chấp nhận đá đau, đá rát, đá phạm luật để chùn chân học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Cái thiếu thứ ba cũng là phần rất quan trọng đó là ứng xử của HLV khi nội tình đang rối ren và đối phương đá kiểu phá lối chơi lẫn chọc tức đối thủ.
Hình ảnh HLV Nguyễn Quốc Tuấn cuối trận đòi lao ra (dù là để tranh luận hay phản ứng trọng tài) cũng không phải là hành động cần thiết trong khi suốt 90 phút bị đối thủ đá tiểu xảo lại không biết cách gây sức ép cần thiết lên trọng tài ở mức độ vừa đủ. Đó là cả một nghệ thuật mà các tuyển thủ Việt Nam đã thấy rất rõ nơi HLV Park Hang-seo mỗi khi ông cần “lên tiếng” với trọng tài.
Dù sao thì những cái thiếu đấy cũng là một bài học cần thiết cho đội U-22 Việt Nam được đặt vào thế kèo trên so với Indonesia. Bài học đấy sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn và đặc biệt là HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm hơn.
Bàn thua duy nhất của U-22 Việt Nam thật đáng tiếc khi Luthfi Kamal của Indonesia sút phạt ở phút 69 chạm lưng một hậu vệ Việt Nam, đổi hướng vào lưới.
Bàn thắng duy nhất đủ để đưa Indonesia vào chơi trận chung kết.
Nếu thủ môn Văn Biểu không xuất sắc thì U-22 Việt Nam còn thua thêm nhưng cũng rất tiếc khi bên cầu môn Indonesia các chân sút Việt Nam liên tục bỏ lỡ.
Theo PLO