Tôi đưa con nuôi đi chơi khắp nơi, để con được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, nhưng lại để con mình chịu thiệt thòi…
Càng nghĩ, tôi càng thấy ông trời thật bất công với mình, khi không để cho vợ chồng tôi có một đứa con, dù trai hay gái cũng được. Chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi đi đến hôn nhân, đã vượt qua cả sự ngăn cấm của gia đình hai bên để trở thành vợ chồng.
Cứ tưởng từ đây, hạnh phúc sẽ mỉm cười, chúng tôi sẽ được sống bên nhau, cùng nhau đón những đứa trẻ xinh xắn chào đời. Con gái sẽ thanh tú, xinh xắn giống mẹ, còn con trai sẽ khỏe mạnh, rắn chắc giống như ba.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ông trời thật không công bằng với vợ chồng tôi. Vợ tôi rất nhiều lần mang bầu, nhưng thai đều chết lưu, dẫn đến phải cắt hai bên buồng trứng.
Dù khó khăn, vẫn không thôi nuôi hy vọng có con, tôi và vợ tiếp tục làm phương pháp thụ tinh nhân tạo, tốn kém rất nhiều, nhưng bao nhiêu lần đều thất bại. Bố mẹ tôi chỉ có duy nhất tôi là con trai, nên luôn gây áp lực cho hai vợ chồng tôi, phải có con nối dõi tông đường.
Thương vợ cô quạnh, tôi đồng ý với vợ xin con nuôi và sống với vợ chồng tôi. Đứa bé càng lớn lên càng xinh xắn, lại được hưởng sự chăm sóc của hai vợ chồng tôi, nên khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Nhưng bố mẹ tôi vẫn liên tục gây áp lực, bằng được tôi phải có con trai, tôi lại không thể chia tay với vợ, nhất là trong hoàn cảnh cô ấy chẳng còn gì ý nghĩa trên đời này nữa ngoài tôi, nếu tôi cũng bỏ cô ấy, chắc cô ấy sẽ đau khổ và tuyệt vọng vô cùng.
Đứng trước vợ và mẹ, tôi quyết định lén lút qua lại với người đàn bà khác để có con, họ sinh cho tôi một đứa con trai, vợ không biết chuyện này, vì tôi sợ cô ấy sẽ buồn, sẽ đau khổ. Tôi cũng không biết, đến khi nào mới dám công khai cho mọi người biết về giọt máu của mình.
Tôi vẫn đến thăm và gửi tiền cho người tình chăm sóc con hàng tháng, cô ấy cũng không đòi hỏi gì thêm ngoài những thứ đó, vì trước khi đến với nhau, tôi đã nói rõ không bao giờ bỏ vợ và cô ấy, cũng như đứa con cô ấy sinh ra sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cô ấy chấp nhận điều đó.
Song mỗi lần đến thăm con, thấy con lủi thủi một mình, thiếu vắng tình thương của cha, tôi lại cảm thấy đau xót vô cùng. Tôi chẳng dám đưa con đi đến đâu, chẳng dám giới thiệu đứa con máu mủ của mình với ai. Tôi cũng chưa khi nào tắm được cho con, chưa khi nào có một ngày chơi với con trọn vẹn.
Trong khi, đứa con nuôi, không máu mủ gì thì lại được tôi chăm sóc và sống với con hàng ngày, tôi đưa con đi khắp nơi, đến những nơi sang trọng, cho con được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Càng nghĩ như vậy, tôi lại càng thấy buồn, thấy mình không xứng đáng làm cha của đứa trẻ do tôi sinh ra.
Theo Baodatviet