Bố Đình Quang
Thoạt đầu ông chơi với bố vợ tôi – Nhà văn Ngọc Linh. Mỗi khi có dịp vào Sài Gòn, ông hay ghé nhà ngủ một đêm và hai ông già ôm chai rượu nằm rù rì với nhau ở căn phòng riêng trên sân thượng. Từ sau hội diễn 90 ở Huế, có lẽ qua cây cầu Doãn Hoàng Giang ông lại thân với tôi, dù tôi luôn trân trọng gọi ông là bố. Tôi vẫn nghĩ, ba ông : Đình...Xem thêm





























