Vào 17h30 ngày 7/5/1954, quân Pháp giương cờ trắng đầu hàng. Chỉ ngày hôm sau, Hội nghị Geneva bắt đầu bàn về tương lai Đông Dương. Bài toán thời gian của tướng Giáp thật tình cờ, nhưng ở một số khía cạnh không thể tính toán hay hơn thế. Trong lịch sử ít có những người thành đạt quân sự sánh kịp ông.
Lời Tòa soạn: Điện Biên Phủ là một “cái mốc chói lọi bằng vàng” ( – lời Chủ tịch Hồ Chí Minh) trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là một trong những thắng lợi có ý nghĩa quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, VietTimes xin giới thiệu cùng Bạn đọc một số ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu Mỹ, Anh và các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội Pháp từng tham gia chiến tranh Đông Dương hay trực tiếp tham chiến tại Điện Biên Phủ.
Phần 1: Nơi lưu danh Tướng Giáp
Điện Biên Phủ là tên đặt cho một cụm làng nhỏ với khoảng 100 mái nhà sàn rải rác dọc thung lũng dài 18km, rộng 8km ở Tây Bắc. Không ai nghĩ rằng đây sẽ là nơi diễn ra một trận đánh lớn nhất trong lịch sử, nơi một vị tướng biểu diễn kỹ năng quân sự và sức mạnh lãnh đạo phi thường, làm cho tên tuổi ông được lưu lại trong sử sách.
Sau khi Navarre cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện hai việc vô cùng quan trọng. Một là, tăng cường quấy rối và đánh lạc hướng làm cho Navarre không thể lập được một lực lượng dự bị tập trung như mục tiêu ban đầu vì phải phân tán lực lượng, cho đến khi quyết định chọn giải pháp giao chiến ở Điện Biên Phủ thì trong tay ông này không còn một lực lượng dự bị cơ động nào đáng kể. Hai là, đã tập trung một số lượng pháo phi thường, ngoài tưởng tượng của phía quân Pháp: 144 khẩu pháo các cỡ khác nhau cùng 12-16 bệ phóng rốc-két 6 nòng của Liên Xô.
Trong khi đó, tình báo Pháp dự đoán Việt Minh chỉ có chưa đến 60 khẩu pháo (và chỉ là lựu pháo cỡ trung bình) có khả năng bắn khoảng 25.000 quả pháo. Chưa hết, cơ quan tham mưu Pháp tin rằng dù xoay sở đưa đến Điện Biên Phủ loại pháo nào thì Việt Minh cũng phải bắn theo kiểu lựu pháo ở góc cao từ các sườn đồi phía sau vòng qua các sống núi xuống thung lũng phía dưới (bắn cầu vồng). Nhưng thực tế là các pháo thủ của tướng Giáp đào công sự bố trí pháo ở các sườn núi phía trước, từ đó họ có thể bắn thẳng xuống quân Pháp một cách chính xác hơn. Hơn nữa, họ không chỉ bắn 25.000 quả pháo mà đã bắn đến 103.000 quả pháo từ cỡ 75mm trở lên. Như vậy, tướng Giáp không chỉ khôn hơn mà còn có nhiều pháo hơn quân Pháp.
Một điều khác thường là tướng Giáp đã chuyển hướng ngay khi trận đánh sắp bắt đầu. Lúc đầu, ông có ý định đánh nhanh và đã ra các mệnh lệnh phù hợp với ý định đó; sau đó ông suy nghĩ lại và khẳng định nguyên tắc: tiến thận trọng và đánh chắc thắng. “Chúng tôi không còn nhận thức trận đánh là một cuộc bao vây quy mô lớn diễn ra liên tục trong một thời gian ngắn mà là một chiến dịch trong đó nhiều trận bao vây mang tính chất tác chiến công kiên sẽ được thực hiện trong một thời gian khá dài. Chúng tôi sẽ đạt được ưu thế tuyệt đối, chiếm từng phần một cho đến khi toàn bộ tập đoàn cứ điểm bị đè bẹp”.
Để nâng cao tinh thần các chiến sĩ, không lâu trước khi mở màn trận đánh, Cụ Hồ Chí Minh gửi đến một bức thư và sau đó bức thư này được nhân lên và chuyển tới cấp đại đội và truyền đến chiến sĩ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn một chiến thuật đánh thắng nhằm giảm bớt thời gian các chiến sĩ phải đứng ngoài trời trong khi xung phong, và do đó làm giảm mức độ thương vong vì vũ khí nhỏ và pháo. Các chiến sĩ của ông Giáp đã đào một hệ thống hào dài tổng cộng gần 100km, từ các quả đồi xung quanh xuống chỉ cách các vị trí của quân Pháp vài bước chân, trong đó có nhiều hào giao thông liên hoàn có thể liên lạc được. Chiến thuật của tướng Giáp “dùng hỏa lực pháo binh hủy diệt các đường băng và dùng pháo phòng không đối phó với máy bay Pháp” đã gây nhiều khó khăn cho các phi công Pháp, và ngày càng nhiều hàng tiếp tế từ máy bay thả xuống rơi vào các trận địa Việt Minh.
Bộ đội của tướng Giáp hành động theo khẩu hiệu của vị tướng của họ: “Mạnh mẽ, sáng tạo, cơ động, quyết định nhanh trước tình hình mới”. Họ là những người lính siêu việt trong chiến đấu chính diện đẫm máu và chiến đấu trong giao thông hào, “là những chiến sĩ giỏi hơn bất kì người lính nào trong chiến tranh của thế kỉ 20”. Giữa hai trận đánh, tướng Giáp cho mời đội văn công đến trình diễn một chương trình âm nhạc cho bộ đội. Ông vốn mê các nhà soạn nhạc Beethoven và Liszt.
Vào 17h30 ngày 7/5/1954, quân Pháp giương cờ trắng đầu hàng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó 43 tuổi, nhưng vẫn có những nét trẻ trung, đôi mắt to, tóc đen dày, trán cao, khiến Cụ Hồ nói với bạn bè rằng “Chú Giáp xinh như một phụ nữ”. Nhưng tướng Giáp không hề mang nữ tính chút nào, trái lại, ông có tính cách mạnh mẽ và trí tuệ ít ai bì. Chỉ ngày hôm sau, Hội nghị Geneva bắt đầu bàn về tương lai Đông Dương. Bài toán thời gian của tướng Giáp thật tình cờ, nhưng ở một số khía cạnh không thể tính toán hay hơn thế. Trong lịch sử ít có những người thành đạt quân sự sánh kịp ông.
Theo Viettimes