Sau khi nghe Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn đưa vấn đề khen chê phim Đất rừng phương Nam ra diễn đàn Quốc hội, tôi bèn tìm xem Đất rừng phương Nam ngay. Phim vẫn đang chiếu ở Hà Nội nhưng dường như đã quá ít người xem. Tôi xem ở Galaxy Mipec Long Biên xuất 3 giờ chiều. Khán phòng chỉ có 4 người xem.
Xem xong, tôi cứ ngơ ngẩn, quá bất ngờ vì phim rất hay chứ không quá dễ dãi, phản động như có người nói. Phim xứng đáng với tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, không thua gì bộ phim truyền hình Đất phương Nam cách đây 26 năm của Nguyễn Vinh Sơn vốn được đánh giá rất cao. Tuy là phim điện ảnh một tập nhưng Đất rừng phương Nam bộc lộ rất rõ, rất tập trung tinh thần quật cường, lòng yêu nước và chất Nam bộ của nguyên tác tiểu thuyết cũng như bộ phim truyền hình cùng một gốc gác. Câu chuyện phim hấp dẫn, cảnh sắc phim đẹp và đặc chất Nam bộ, dàn diễn viên từ bé Hạo Khang, 13 tuổi vai An, bé Bảo Ngọc 11 tuổi vai Xinh, bé Phùng Hạo 13 tuổi vai Cò đến dàn nghệ sĩ nổi tiếng Mai Tài Phến, Hứa Vĩ Văn, Công Ninh, Trấn Thành, Hồng Ánh, Huỳnh Đông…vào vai rất tự nhiên, sinh động. Đặc biệt hai diễn viên nhí Hạo Khang, Bảo Ngọc và Mai Tài Phến trong vai Võ Tòng rất xuất sắc. Ngay Trấn Thành vai bác Ba Phi tuy không có điều kiện xuất hiện nhiều và gây ấn tượng mạnh như nghệ sĩ gạo cội Mạc Can ở phim truyền hình, nhưng dù chỉ có hai cảnh chớp nhoáng, Trấn Thành vào vai khá nhẹ nhàng và tiết chế, đủ gây ấn tượng với khán giả. Âm nhạc hay, phục trang phù hợp, không có chuyện Hán hóa phục trang như ai đó lớn tiếng phê phán…
Tất nhiên, phim cũng còn vài chỗ sượng, gây khó chịu như cái cầu tõm hay vài câu đối thoại. Còn chi tiết bị coi là phản lịch sử là các tên gọi Nghĩa hòa đoàn và Thiên địa hội thực ra chỉ trong vài câu thoại thoảng qua ai quá để ý mới nghe được, không sửa cũng không ảnh hưởng gì đến phim. Hơn nữa, dù các tổ chức trên là của người Hoa, thì cũng là của một cộng đồng trong dân tộc ta, các tổ chức này có tính tích cực, tiêu cực đan xen cũng là thường, không cứ nhắc chúng là phản sử, phản nước.
Không biết có phải vì tôi có gu thưởng thức nghệ thuật ở mức bình dân nên thích hợp mà khen phim Đất rừng phương Nam quá lời hay không. Nhưng vì bị nhồi nhét quá nhiều điều tiêu cực về bộ phim, khi xem tôi thấy tất cả ngược lại, nên có quá lời cũng là thường.
Nhưng tôi nghĩ, các vị có gu văn hóa cao, có tầm thưởng thức văn hóa bác học cũng chẳng ai nỡ buông lời mạt sát bộ phim được làm rất công phu và kỹ lưỡng, nhất là nghệ thuật biểu diễn của dàn diễn viên tài năng và không bình dân chút nào này.
Khán giả có quyền thích hoặc không thích bộ phim, có quyền lên tiếng về những hạn chế, nhược điểm của bộ phim, có quyền coi nó là thứ nghệ thuật bình dân, không đáng cho các bậc học thức xem hay bàn tới.
Nhưng hình như có một chiến dịch quyết tiêu diệt bộ phim này, muốn vu nó là phản lịch sử, phản động, tuyên truyền cho ngoại bang không những trên mạng xã hội mà cả trên báo chí chính thống khiến tôi nếu không đi xem cho được bộ phim này này cũng tưởng thế thật.
Rất có thể đây là một cách cạnh tranh rất thiếu lành mạnh của các nhà làm phim tư nhân. Nên từ đây tôi và các bạn rất cần cảnh giác.
Nguyễn Thế Khoa