Hà Lan bị loại không có gì đáng tiếc. Dù Frank de Boe từng mạnh miệng rằng Hà Lan chắc chắn sẽ vô địch Euro 2000 sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng. Ông này thật không biết người, biết mình. Đội hình Hà Lan hiện nay rất trung bình, không có ngôi sao. Thật xấu hổ khi so sánh họ với đội vô địch châu Âu năm 1988, do huyền thoại Michels, cha đẻ của lối đá tổng lực, dẫn dắt với những Breukeren, Koeman, Gulit, Rijkaars, Basten thần thánh…đội bóng hay nhất mọi thời đại của Hà Lan. Phú quý đại thụt lùi. Depay, De Jong, hai cầu thủ hay nhất của Hà Lan bây giờ cũng chỉ là ngôi sao hạng hai ở châu Âu. Hà Lan thua không chỉ vì mất người mà vì thực lực. Nếu là ứng cử viên vô địch, họ vẫn có thể vượt qua tai nạn và không thua trắng một đội không quá xuất sắc như Séc. Séc chiến thắng và có mặt ở vòng tứ kết là xứng đáng.
Tiếc và yêu Ronaldo…!
23:54 | 28/06/2021
Không có gì phải tiếc cho Hà Lan.
Nhưng không thể không tiếc cho Ronaldo và Bồ Đào Nha. Không như may mắn vô địch Euro 2016 với đội hình rất trung bình và năm ấy Ronaldo cũng thi đấu rất trung bình. Euro 2000 này họ thực sự là một trong những đội mạnh nhất với cả một dàn sao thượng thặng ở các câu lạc bộ rất mạnh ở châu Âu: Ruben Dias, Guerrero, Pereira, Fernandes, Silva, Jota, Felix…Bên cạnh đó dù đã 36 tuổi, Ronaldo vẫn trẻ trung sung sức kỳ lạ, kỹ thuật ngày càng hoàn hảo bổ sung tuyệt vời cho ưu thế đặc biệt là sức manh. Anh vẫn xứng đáng là thủ lĩnh của 1 ứng viên vô địch.
Sau khi thoát hiểm ở vòng bảng, họ rõ ràng đã có thế trận có phần áp đảo và có tới hơn 20 cú sút về khung thành Bỉ trong khi Bỉ chưa được một nửa số đó. Nhưng họ đã thua cay đắng không phải thua các ngôi sao lớn như De Bruye, E. Hazard mà bất ngờ thua vì một cú sút xa không thủ môn nào có thể cản phá trong một giây xuất thần của cậu em còn vô danh của E. Hazard. Bồ đã có thể gỡ hòa và đi lên nếu cú sút tuyệt vời không kém T.Hazard của Guerrero không chạm cột dọc ra ngoài mà vào lưới. Ronaldo cũng đã gây nhiều khó khăn cho Bỉ, chiến đấu đến cùng với vai trò thủ lĩnh và đã rớm lệ vứt băng thủ quân khi trận đấu kết thúc quá phủ phàng với anh và đồng đội. Có lẽ anh đã khóc.
Tôi vốn không ưa Ronaldo vì thấy anh có vẻ quá điệu đà, kiêu ngạo, cay cú và rất cá nhân trong thi đấu. Nhưng tôi đã bị Ronaldo trong Euro này hoàn toàn chinh phục. Không phải vì kỷ lục 5 bàn thắng chỉ trong vòng bảng cũng nhiều kỷ lục khác. Ronaldo đã thực sự là siêu sao của một tập thể, anh biết cổ vũ đồng đội, không chỉ biết yêu cầu đồng đội tạo cơ hội cho mình mà còn biết tạo cơ hội cho đồng đội, hy sinh vì đồng đội và biết đối xử rất có văn hóa với đối thủ dù thua hay thắng. Ronaldo đã thực sự vươn tới đỉnh cao của tài năng và nhân cách ở tuổi 36.
Ronaldo và Bồ Đào Nha đã rời Euro 2020 sau 4 trận đấu không thể đá đủ 7 trận để bảo vệ chức vô địch khi anh và đồng đội hoàn toàn đủ khả năng để thực hiện điều đó. Thật bất công cho Bồ và Ronaldo.
Nhưng biết làm sao. Bóng đá là vậy. Người muốn mà trời không muốn thì đành chịu.
Tuy vậy, Ronaldo đã thu trọn tình yêu của người yêu bóng đá trong đó có tôi vốn là antifan của anh.
Ronaldo đã thua một trận nhưng đã chiến thắng trong cuộc đời bóng đá. Nghe Barcelona đang chuẩn bị mời anh về đá cùng Messi. Thật tuyệt vời khi được xem hai cầu thủ hay nhất thế giới mọi thời đại bên nhau. Và fan của Ro và Mec khỏi suốt năm này tháng nọ cãi nhau ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ở bất cứ đâu trên thế giới họ sẽ cầm tay nhau hô vang: Messi, Ronaldo…số1. Số1
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa