Văn hào Nga Tsê-khốp từng viết thư cho một cô đào hát rất nổi tiếng, khi chia tay người tình “ Thật ra, em không yêu nghệ thuật. Em chỉ yêu những hào quang xung quanh nghệ thuật ”…
Cuốn tự truyện “LÊ VÂN – Yêu và sống”, nếu bỏ ngoài tai những râu ria định kiến giáo điều, hay nhân vật chính trong truyện có thể bình tâm hơn về những người thân, bớt đi những biện minh rối rắm khi nhìn lại đời mình… Thì đó là một cuốn sách hay về đời nghệ sĩ. Bản thân sân khấu VN, với đủ loại đề tài, đủ các cung bậc cảm xúc về thế giới nội tâm con người, nhưng gần như chưa có một tác phẩm hay đúng nghĩa về thân phận cuộc đời của chính những con người làm nên nghệ thuật. Nhiều chuyên gia dòng kịch hiện thực tâm lý cũng từng lắc đầu, khó nhất là viết về đời nghệ sĩ. Tại sao lại như thế, cho dù đời sống muôn màu sau tấm màn nhung không phải là đề tài cấm kị ?
Sân khấu có thể có những ê chề lận đận, thoái trào, lạc lối khi nhiều giá trị bị đảo lộn, nhưng thế giới tâm hồn nghệ sĩ vẫn là một cái gì hào nhoáng lung linh trong con mắt người đời. Và cái thế giới ấy không thể bị che phủ bởi những chiêu trò bẩn, moi móc nói xấu nhau, tự khoe hàng gây sốc, hoặc tìm cách hạ bệ người khác để chứng minh cái thân phận cỏn con của mình… Đang tràn lan trên các trang mạng, bởi đám cỏ dại xấu xí nhân danh nghệ thuật.
Sở dĩ tôi hơi dông dài khi viết về Hồng Vân, bởi chúng tôi từng quá thân thiết gắn bó. Tôi hiểu Hồng Vân đến mức có thể nhắm mắt vẫn biết cô ấy muốn nói gì. Và hơn ai hết tôi hiểu rằng Hồng Vân đã phải trả một cái giá không hề rẻ cho chính tài năng, những đam mê nghệ thuật của cô trên con đường đi đến vinh quang. Thật ra, tôi có thể viết một “HỒNG VÂN – Yêu và sống”, bởi đời sống tình cảm của cô có rất nhiều điều cho người ta suy ngẫm, nhưng cứ lần nữa bao năm. Tôi từng bảo Hồng Vân “ Anh viết một vở kịch về em nhé ”. Hồng Vân giãy nảy “Thôi thôi, anh. Để cho em sống với… Hì hì”. Còn một lí do khác tôi ngần ngại tôi khi đặt bút viết bài về Hồng Vân, bởi tôi luôn đi bên cạnh Hồng Vân ngay từ buổi đầu dựng lên thương hiệu sân khấu Phú Nhuận. Đó là loạt vở diễn vang bóng một thời trên sân khấu kịch nghệ Sài Gòn : Giải Oan Thị Mầu, Số Đỏ, Kĩ Nghệ Lấy Tây, Nước Mắt Người Điên, Mẹ Và Người Tình… mà Hồng Vân đạt gần đến sự thăng hoa nghệ thuật, cả với vai trò đạo diễn và diễn viên.
Nếu chỉ xét về tư cách đạo diễn, Hồng Vân cũng xứng đáng với danh hiệu NSND. Nhưng, nói về nhau kiểu gì cũng rất dễ bị mang tiếng “ Con hát mẹ khen hay ”… Tôi bỗng nhớ lời Lê Khanh ( NSND Lê Khanh, phó GĐ NH tuổi trẻ ) – Một cô đào tài sắc vẹn toàn ở đỉnh cao của sân khấu đất Hà Thành “ Nếu em có quyền, em sẽ tạc tượng con Hồng Vân… ”. Vậy đấy. Nghệ sĩ tử tế đấy. Tài năng đánh giá tài năng, không tị hiềm, ganh ghét. Mà không chỉ Lê Khanh, hầu như tất cả nữ diễn viên hàng đầu của sân khấu VN khi nhắc đến Hồng Vân đều bảo “ Đàn bà như nó dễ có mấy tay ”. Đó là một Hồng Vân diễn viên có thể biểu hiện tinh tế, xuất sắc đủ các loại vai bi – hài… Một bầu show mát tay dựng lên một sân khấu tư nhân tự bươn trải nhiều đêm “ Cháy vé ”, nhưng lại gây chấn động nhiều đợt hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc không chỉ trong việc thâu tóm huy chương vàng… Một bà đỡ sân khấu biết lúc nào lặng lẽ lùi hẳn về phía sau, gầy dựng cho bao tài năng trẻ như Thái Hòa, Đức Thịnh, Lan Phương, Ốc Thanh Vân… Một cái giỏ không đáy đựng tiền sau bao chuyến bay show trong và ngoài nước… Rồi mở cả nhà hàng ăn uống Ngã ba sông đến cả trăm bàn… Khiếp quá. Tôi từng bảo Hồng Vân “ Bớt tham lam đi. Hãy dành nhiều thời gian cho nghệ thuật ”. Cô ấy nói “ Anh biết không, mạng em Thiên hà thủy. Nước trên trời trút xuống làm sao ngăn được… ”
Hồng Vân là như thế. Có cảm giác cô ấy muốn nuốt trọn cả thế giới này.
ĐÃ LÀ LÍ TƯỞNG THÌ BIẾT ĐÂU LÀ THỰC ĐÂU LÀ HƯ ? GIỐNG NHƯ NHỮNG CON ĐƯỜNG TRÊN MẶT ĐẤT, NGƯỜI TA ĐI MÃI THÌ THÀNH CON ĐƯỜNG… – LỖ TẤN.
Mấy năm nay tôi không đưa kịch bản cho Hồng Vân, một phần cũng vì không thích hướng đi sau này của sân khấu Phú Nhuận. Tất nhiên, sân khấu tư nhân luôn phải tự vắt óc nghĩ ra mọi trò tiêu khiển kiếm sống, vì có con ma nhà họ Hứa nào nuôi họ đâu.. Nhưng tận thu khai thác quá nhiều đề tài âm dương để bán vé thì đó là điều không nên. Cả về trách nhiệm công dân – nghệ sĩ và tâm thức của người Á Đông. Đó cũng là một khuynh hướng đáng lo ngại khi một số sân khấu Sài Gòn cứ đổ xô đi dựng kịch ma, kinh dị. Tôi từng nhiều lần nhắc Hồng Vân như vậy, nhưng để nuôi sân khấu, cô ấy vẫn để ngoài tai..
Nhiều người nói, sau những cuộc biến động xã hội lớn như chiến tranh, hay thảm họa của đời sống tự nhiên.. Con người ta lại lầm lũi trở về với những điều bình thường và tầm thường của cuộc sống. Đúng, nhưng không hoàn toàn như vậy. Nhất là với tâm thế của người làm nghệ thuật. Nhiều sân khấu cũng vậy, sau những thành công được cả giới nhìn nhận lại tưởng như thế với mình là quá đủ. Với Hồng Vân, không thể nói khác, cô đã sống hoài phí quá nhiều cho những điều vụn vặt của thân phận trong thời thế nhiễu nhương và rơi rớt quá nhiều hương sắc trời ban cho một tài năng sân khấu. Con người không ai hoàn hảo. Và cô giống như một viên kim cương mặt ngoài óng ánh, nhưng bên trong lẫn nhiều cát bụi. Phải chăng, đó cũng là cái cao cả và tầm thường trong mỗi cuộc đời nghệ sĩ?
Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó Hồng Vân rũ bỏ được những quẩn quanh thường nhật để công chúng lại được tạc tượng cô qua mỗi bến bờ thăng hoa cảm xúc, như lời Lê Khanh.. Khó lắm. Cánh lục bình đã lỡ ơ hờ, lênh đênh trôi theo dòng đời không biết bên nào là bên trong bên đục… Hồng Vân bây giờ đang sống với Lê Tuấn Anh – diễn viên điện ảnh đẹp trai một thời làm nghiêng ngả bao trái tim phụ nữ. Cô con gái Bí Ngô của họ cũng từng bước lên sân khấu từ khi còn chưa nói sõi. Nhiều năm qua, ngoài việc đầu tư kinh doanh, Lê Tuấn Anh gần như thả hồn làm thơ, ngao du khắp các ngôi chùa VN như một thú vui tao nhã. Hồng Vân thì thở còn không ra hơi. Cô ra sức gặt hái mọi thành quả mà cuộc đời mang đến cho cô. Đó là hai con người nghệ sĩ thân phận trái ngược và đầy cá tính sống chung trong một mái nhà. Tôi vẫn thầm mong và tin họ biết tựa lưng vào nhau trong cảm giác cô đơn, bất an thường trực của đời nghệ sĩ. Tôi yêu hai con người này, dù giữa chúng tôi có những khoảng bóng tối thị phi, phiền muộn..
Tôi từng nói đùa với Hồng Vân “ Này thỏ, hãy đợi đấy. Anh sẽ còn viết về đời em và cả những phù phiếm đằng sau nghệ thuật… ”
Bao giờ cho thời gian qua đi để con người ta chỉ cười khi nhìn về quá khứ. Đó cũng là món nợ với độc giả khi viết về thế giới tâm hồn đầy chông chênh, bất định của những cô đào hát…
Tôi không muốn giẫm lên đám lau nhau cỏ dại Showbiz từng tự ném bùn vào mặt mình, mà dư luận đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Đời nghệ sĩ, với riêng tôi và tất cả tình yêu của tôi, vẫn là một mảnh đất mộng mơ nở đầy hoa đẹp… Và Hồng Vân, không thể nói khác, cô là một bông hoa đầy hương sắc của sân khấu Việt Nam, kể cả khi phải nép mình trong bão gió…
LÊ CHÍ TRUNG