Trong khi trường học bỏ trống, giáo viên không có việc làm thì phụ huynh là công nhân lao động cũng rất vất vả. Nhiều trường hợp phải bỏ con nhỏ ở nhà trong tâm lý bất an. Họ mong con được đến trường từng ngày…

20 tuổi, chị Bùi Thị Thơm rời quê (Đại Từ, Thái Nguyên) xuống Hà Nội làm công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). 10 năm làm công nhân, lấy chồng rồi sinh 2 con. Mọi việc đang êm đềm thì đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát khiến các trường đóng cửa, con trẻ không đi học nên chị Thơm xin nghỉ việc ở nhà trông 2 con của mình và 2 con hàng xóm gửi.
Hằng ngày, cứ 7h30, hàng xóm mang con sang gửi. Từ đó đến cuối chiều, chị Thơm “quay cuồng” với 4 đứa trẻ.
Chị Thơm cho hay, lương của chồng chị hơn 10 triệu đồng/tháng, cả nhà ăn tiêu, chi trả các khoản như tiền thuê nhà, tiền điện, nước… nên không có khoản tích luỹ nào. Cuối tháng 10/2021, chị và các vị phụ huynh đã đến Trường Tiểu học xã Kim Chung để dọn vệ sinh trường, lớp… những tưởng các con được đi học trở lại, nhưng do lại có ca COVID-19 nên hiện tại bọn trẻ vẫn ở nhà.
Anh Hà Doãn Du (công nhân Công ty Canon, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) – là hàng xóm và gửi 2 con nhờ chị Thơm trông giúp, cho biết trên báo Lao động: “Chúng tôi mong chính có phương án khả thi nhất vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa mở cửa trường học để đón học sinh quay trở lại học tập. Chỉ khi các con được đi học trở lại thì cha mẹ mới yên tâm lao động sản xuất, không phải đau vì việc trông con”.
Cũng theo anh Du, nếu không có chị Thơm trông con giúp thì vợ chồng anh phải tính đến phương án một người nghỉ việc để ở nhà trông con.
Chừng nào trường học còn bỏ trống thì không chỉ giáo viên không có việc làm mà phụ huynh là công nhân lao động cũng rất vất vả. Nhiều trường hợp phải bỏ con nhỏ ở nhà trong tâm lý bất an, nhưng không còn cách nào.
Tổng hợp