Giữa thị trường giải trí sôi động, sân khấu kịch nói đang chứng kiến sự trở lại bền bỉ, có chọn lọc và ngày càng đòi hỏi chất lượng. Năm 2025, Nhà hát Kịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi duy trì nhịp biểu diễn dày, hoàn thành nhiệm vụ chính trị – văn hóa trọng điểm, đồng thời thu hút khán giả nhiều lứa tuổi bằng những tác phẩm giàu khả năng đối thoại với đời sống.

Chính kịch hút khán giả nhờ khả năng đặt câu hỏi với đời sống
Theo báo cáo tổng kết, Nhà hát tổ chức 151 buổi diễn, phục vụ hơn 111 nghìn lượt khán giả với doanh thu hơn 2,2 tỷ đồng. Con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi của sân khấu sau giai đoạn trầm lắng mà còn cho thấy một điều quan trọng: chính kịch cách mạng và dòng tác phẩm lịch sử vẫn đang có khán giả, và khán giả ấy không hề ít.
Một trong những hiện tượng sân khấu đáng chú ý trong năm là hai đêm diễn Bệnh sĩ thuộc dự án Lưu Quang Vũ – Thói đời tại Cung Hữu nghị Việt Xô, thu hút hơn 2.000 khán giả, trong đó có tỷ lệ không nhỏ là người trẻ, sinh viên và giới văn phòng.
Sức hút của Bệnh sĩ không nằm ở yếu tố hoài niệm mà ở khả năng soi chiếu đời sống hiện tại. Câu chuyện về sĩ diện, áp lực thành đạt, sự hơn thua trong quan hệ xã hội, những điều từng được Lưu Quang Vũ phóng tác từ thời bao cấp, nay trở nên gần gũi với người trẻ trong bối cảnh cạnh tranh đô thị ngày càng gay gắt.
Điều đáng nói là khán giả rời rạp không chỉ với cảm xúc thẩm mỹ mà còn mang theo câu hỏi. Sân khấu giữ được giá trị khi buộc người xem phải suy nghĩ và đối thoại, thay vì chỉ quan sát. Chính kịch vì thế không phải là dòng nghệ thuật khó xem, mà là dòng nghệ thuật cần sự tham dự của ý thức xã hội.
Nếu dòng tác phẩm Lưu Quang Vũ thu hút khán giả bằng tính xã hội, thì Ngược chiều bình an lại hấp dẫn bởi tính chân thực nghề nghiệp và chiều sâu đạo đức.
Tác phẩm đưa câu chuyện của lực lượng Công an nhân dân lên sân khấu một cách trực diện, không né tránh xung đột. Ở đây, xung đột không chỉ là sự đối đầu giữa thiện và ác, mà là va đập giữa nhiệm vụ và đời sống riêng, giữa danh dự và an toàn cá nhân, giữa trách nhiệm công vụ và những điều rất con người.

Việc Ngược chiều bình an giành Giải Bạc tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân cùng nhiều giải cá nhân cho thấy đề tài chính luận, khi được xử lý đúng bằng ngôn ngữ sân khấu, vẫn có sức lan toả mạnh mẽ trong công chúng.
Đáng chú ý, sau liên hoan, tác phẩm tiếp tục được tổ chức biểu diễn phục vụ nhiều nhiệm vụ chính trị tại các chương trình lớn, cho thấy khả năng ứng dụng xã hội của sân khấu kịch nói.
Bên cạnh đó, năm 2025 cũng ghi nhận sự hiện diện đều đặn của nhóm tác phẩm lịch sử cách mạng như Cafe – Bánh mỳ, Người đi dép cao su và các chương trình chính kịch theo dòng kỷ niệm, trong đó có hoạt động Tháng Năm cùng Người. Những đợt diễn chính kịch cách mạng, đề tài chiến tranh và truyền thống vốn được báo chí chính thống quan tâm, không chỉ bởi giá trị tư tưởng mà còn bởi cách tổ chức nghệ thuật ngày càng chú trọng cảm xúc và nhịp kể.
Cái khó của sân khấu lịch sử không nằm ở tư liệu, mà nằm ở cách kể. Nếu lịch sử được diễn đạt như bài học, khán giả sẽ mệt. Nhưng nếu lịch sử được kể như câu chuyện của con người, khán giả sẽ theo đến cùng. Đây chính là hướng đi giúp những tác phẩm lịch sử thoát khỏi sự minh hoạ, trở thành trải nghiệm sân khấu có sức lay động.

Kéo khán giả trở lại rạp bằng những cánh cửa mới
Một điểm cho thấy Nhà hát không chỉ làm nghệ thuật theo quán tính, mà có chiến lược công chúng rõ ràng, là việc duy trì dòng tác phẩm dành cho thiếu nhi. Các vở như Ăn quả trả vàng, Rồng thần trở lại, Bộ quần áo mới của Hoàng đế tiếp tục kéo gia đình đến rạp, góp phần tạo thói quen thưởng thức sân khấu cho lớp khán giả tương lai.
Sân khấu thiếu nhi không đem lại doanh thu lớn ngay lập tức, nhưng có giá trị chiến lược: Khán giả của sân khấu là khán giả có ký ức. Những em bé được cha mẹ dẫn đi xem kịch hôm nay chính là những người sẵn sàng mua vé và quay lại rạp trong tương lai. Đầu tư cho thiếu nhi, vì thế, không chỉ là phục vụ, mà là giữ mạch sống của sân khấu.
Năm 2025, Nhà hát cũng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ xã hội thông qua mô hình kịch ngắn. Quay đầu là bờ khi biểu diễn tại các địa bàn biên giới trong chiến dịch phòng chống ma tuý cho thấy sân khấu có thể trở thành công cụ truyền thông cộng đồng hiệu quả, bởi nó cho phép người xem sống trong tình huống, chứng kiến hệ quả, từ đó tự điều chỉnh thái độ, thay vì chỉ tiếp nhận thông điệp một chiều. Đây là hướng mở giúp sân khấu công lập tăng tính hiện diện trong đời sống xã hội mà vẫn giữ bản chất nghệ thuật.

Ở mảng đối ngoại, chuyến lưu diễn tại Lào và Thái Lan trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy sân khấu vẫn là một kênh ngoại giao văn hoá giàu sức thuyết phục. Khi lịch sử được kể bằng nghệ thuật biểu diễn, thông điệp nhân văn thường dễ chạm đến công chúng quốc tế hơn so với những hình thức truyền đạt khô cứng.
Song hành với đó là nỗ lực truyền thông và chuyển đổi số, giúp các hoạt động biểu diễn tiếp cận công chúng nhanh hơn, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, sân khấu không chỉ cần một vở diễn hay, mà còn cần cách đưa vở diễn đến đúng nhóm khán giả đang tìm kiếm trải nghiệm nghệ thuật sống.
Sẵn sàng đi đường dài cùng khán giả
Trao đổi với Báo Văn Hoá, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết, điều quan trọng nhất lúc này không phải là làm cho nhiều, mà là làm cho đúng và làm đến nơi đến chốn.
Với ông, thước đo của Nhà hát là chất lượng tác phẩm và sức bền của khán giả. Một vở diễn không thể chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ, mà phải đủ hấp dẫn để khán giả chủ động tìm đến rạp, đủ thuyết phục để họ sẵn sàng quay lại lần sau.
Nhà hát muốn giữ vị thế trụ cột của kịch nói quốc gia thì phải giữ kỷ luật nghề nghiệp trong từng khâu, từ kịch bản, đạo diễn, diễn xuất đến tổ chức biểu diễn và truyền thông.

Theo Giám đốc Kiều Minh Hiếu, chính kịch và đề tài lịch sử cách mạng không mất khán giả, vấn đề là cách kể có theo kịp đời sống hôm nay hay không. Khi tác phẩm có xung đột rõ, nhân vật thật, cảm xúc thật và thông điệp không áp đặt, sân khấu sẽ tự tạo ra sức hút của nó.
Cũng từ tinh thần đó, Nhà hát xác định tiếp tục làm mới cách tiếp cận công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ và khán giả gia đình, để mỗi đợt diễn không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà trở thành một thói quen thưởng thức văn hoá.
Tuy nhiên, để đi đường dài, Nhà hát vẫn đối diện một điểm nghẽn rất cụ thể là cơ sở vật chất. Thiếu không gian biểu diễn xứng tầm khiến nhiều chương trình phải thuê địa điểm hoặc tổ chức lưu động, ảnh hưởng đến điều kiện tập luyện, chất lượng kỹ thuật, doanh thu và khả năng tích lũy tái đầu tư.
Với sân khấu, hạ tầng không chỉ là nơi trình diễn, mà là điều kiện sáng tạo. Khi không gian bị bó hẹp, những dàn dựng lớn, những thử nghiệm về công nghệ âm thanh ánh sáng, hoặc những vở cần sân khấu linh hoạt đều khó phát huy trọn vẹn.
Năm 2025 vừa qua đã đặt ra một thực tế rõ ràng: Giữa thời đại nội dung nhanh và giải trí đa dạng, sân khấu vẫn có chỗ đứng, nếu giữ được ưu thế của trải nghiệm trực tiếp và chiều sâu cảm xúc. Nhưng ưu thế đó không đến từ khẩu hiệu, mà đến từ tác phẩm đủ hay, nghệ sĩ đủ vững nghề và tổ chức biểu diễn đủ chuyên nghiệp.
Đó cũng là cách Nhà hát Kịch Việt Nam lựa chọn để bước tiếp, bền nhịp cùng công chúng và khẳng định vai trò của một đơn vị giữ lửa chính kịch trong đời sống văn hoá hôm nay.
Nguồn: baovanhoa.vn





