Từ xưa đến nay, con người muốn đạt được thành tựu nào đó đều phải trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ và lâu dài. Thế nhưng, cũng có những người chỉ qua một đêm đã xuất hiện rất nhiều khả năng vô cùng đặc biệt.
Vào những năm Cửu Thị thời Võ Chu triều Đường, Dương Nguyên Lượng, một thanh niên 20 tuổi ở Tương Châu, Hồ Bắc, khi đó đang làm những công việc lặt vặt ở Vấn Sơn Quan (một đạo quán) tại Kiền Châu (nay là thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây).
Một ngày nọ, sau khi Dương Nguyên Lượng hoàn thành công việc, anh ta nằm nghỉ trong đại điện, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với mình rằng: “Đại điện này đã lâu rồi không được tu sửa, cậu hãy giúp ta hoàn thành việc đó. Ta sẽ ban cho cậu khả năng chữa lành mọi bệnh tật để có thể gom góp tiền tu sửa”.
Sau khi tỉnh dậy, Dương Nguyên Lượng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ mà cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Để xác minh xem giấc mơ có đúng sự thật hay không, anh liền thử nghiệm khám chữa bệnh cho một số người, quả nhiên thu được kết quả bất ngờ. Dương Nguyên Lượng khi đó mới tin chắc rằng những gì anh thấy trong giấc mơ đều là sự thật.
Vào thời điểm đó, ở huyện Cán có một người đàn ông họ Lý, trên lưng ông ta mọc lên một khối u to bằng nắm tay, đau đớn không chịu nổi, đã đi khám nhiều thầy thuốc nhưng cũng không có kết quả. Ông Lý nghe nói Dương Nguyên Lượng có khả năng chữa được bách bệnh, liền tìm đến cầu cứu. Dương Nguyên Lượng liền dùng một con dao sắc cắt bỏ khối u đi, rồi đắp thảo dược lên đó. Sau vài ngày, vết thương lành hẳn mà không để lại dấu vết gì.
Cứ như thế, danh tiếng của Dương Nguyên Lượng càng ngày càng truyền rộng, rất nhiều người nghe tin đều đến xin chữa bệnh. Dương Nguyên Lượng cũng nói với mọi người rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho anh năng lực trị bệnh là để gom tiền tu sửa đạo quán, ai đã khỏi bệnh thì cứ tùy tâm mà báo đáp. Những bệnh nhân nghe xong đều cố gắng gom góp, có lẽ vì họ đều cảm thấy biết ơn trước những ân đức của chư Thần đối với mình.
Bằng cách này, mỗi ngày Dương Nguyên Lượng có thể thu về mấy vạn tiền xem bệnh. Sau đó, anh đã sử dụng số tiền này để mua sắm vật liệu, thuê nhân công tới tu sửa lại đại sảnh cho Thiên Tôn. Sau khi công trình hoàn thành, khả năng trị bệnh của Dương Nguyên Lượng cũng theo đó mà mất đi.
Cũng tương tự như Dương Nguyên Lượng, một người đàn ông khác sống ở Lạc Châu thời Võ Chu tên là Triệu Huyền Cảnh, cũng được Thần nhân ban cho khả năng trị bệnh.
Vào những năm Như Ý, một người đàn ông tên Triệu Huyền Cảnh đã qua đời vì bạo bệnh, nhưng sau 5 ngày lại tái sinh. Sau khi sống lại, ông ta kể rằng có một hòa thượng đưa cho ông một cây thước gỗ dài hơn một thước và dặn: “Khi gặp người bệnh, hãy dùng cây thước này chạm vào họ thì bệnh gì cũng khỏi”.
Triệu Huyền Cảnh sau đó đã phát hiện có một cây thước gỗ trong nhà giống y với cây thước mà hòa thượng đã giao cho trong giấc mơ. Ông tò mò thử chạm vào một bệnh nhân thì quả nhiên bệnh tình của người này đã hết. Sau khi tin tức được lan truyền, rất nhiều người đã tìm đến ông, mỗi ngày có hàng trăm người tập trung trước cổng nhà ông để chờ được chữa trị.
Chuyện kỳ lạ này tự nhiên cũng lan truyền tới triều đình. Sau khi Võ Tắc Thiên hay tin, bà đã truyền Triệu Huyền Cảnh vào cung để hỏi rõ thực hư. Trùng hợp là khi đó trong cung đang có một người bị bệnh, sau khi Triệu Huyền Cảnh dùng thước gỗ chạm nhẹ một cái, người này lập tức đã khỏe lại. Điều này đã chứng thực chuyện Triệu Huyền Cảnh dùng thước gỗ để trị bệnh không phải là đồn thổi.
Sau đó, Triệu Huyền Cảnh rời khỏi cung điện và còn được phép tùy ý chữa bệnh cho dân thường. Vài tháng sau, Triệu Huyền Cảnh bắt đầu trị bệnh kiếm tiền, thu về hơn 700 quan tiền, nhưng cũng kể từ đó, khả năng trị bệnh của ông ta cũng bắt đầu xuống cấp, mọi người vì thế mà cũng không còn tìm đến ông ta nữa.
Cũng tại vùng Lạc Châu, có một vị sĩ tử mắc chứng bệnh lạ, mỗi lần nói đều có tiếng trả lời trong cổ họng. Sĩ tử liền tìm đến danh y nổi tiếng Trương Văn Trọng, nhưng ông cũng chưa từng gặp phải căn bệnh này bao giờ. Ông suy nghĩ cả đêm và nghĩ ra một cách, đó là cho anh ta đọc cuốn sách “Thần Nông Bản Thảo Kinh”.
Sĩ tử đọc rất nhiều tên thuốc, trong cổ họng đều có thanh âm trả lời lại, thế nhưng khi đọc đến tên một vị thuốc thì không thấy có âm thanh trả lời nữa, có lẽ đây là điều khiến nó sợ hãi. Trương Văn Trọng đã ghi chép lại tên vị thuốc, sau đó bào chế thành những viên thuốc để sĩ tử uống, cuối cùng những thanh âm trong cổ họng sĩ tử đã biến mất.
Theo Vision Times