Kể từ năm 1968, châu Âu lại bị màu thiên thanh chinh phục. Khi những giai điệu của “Mùa hè Italia” vang lên tại Wembley, một trời kỷ niệm đã trở lại không chỉ với các tifosi, mà còn với rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu. Khi trái bóng Euro ngừng lăn, “mọi ngả đường đều dẫn đến thành Rome”.
Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt vào Tam sư trong trận chung kết lịch sử của họ. Và mọi thứ đã vận hành không thể tốt hơn khi Luke Shaw sút tung lưới Donnarumma ngay ở phút thứ 2. Đó là thời điểm Italia có vẻ chưa theo kịp tốc độ của các mũi tấn công xứ sương mù. Một đường chuyền chuyển cánh hoàn hảo của Kieran Trippier, và pha kết thúc của Shaw cũng hoàn hảo không kém. Áp lực rất lớn từ sức ồn của các CĐV Anh tại thánh địa Wembley bắt đầu được thể hiện. Nhưng đối thủ của họ, Azzurri chưa bao giờ dễ bị bắt nạt trước sức ép.
Đoàn quân của Roberto Mancini không mất nhiều thời gian để tìm lại cảm giác quen thuộc trong lối chơi. Đó là những pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, những miếng đánh đa dạng ở trung lộ. Trong sơ đồ 4-3-3, Ciro Immobile được đóng đinh ở vị trí mũi nhọn, trong khi Chiesa và Insigne liên tiếp làm điên đảo các hậu vệ cánh của Anh bằng những pha đi bóng điêu luyện.
Xét một cách khách quan, Anh đã chơi không tồi khi có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng về chiến thuật và khả năng điều chỉnh nhân sự, Gareth Southgate có lẽ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện chính mình. Những pha bóng bổng sau đó của Tam sư hầu như trở thành vô nghĩa khi 2 cánh của Italia chơi rất cẩn trọng. Về phía đội bóng áo xanh, họ lại thường xuyên tạo ra căng thẳng cho khung thành Jordan Pickford bằng những đường chuyền ở tầm thấp. Các trung vệ như Harry Maguire hayJohn Stones có thể giỏi không chiến, nhưng khả năng xoay trở của họ lại luôn là vấn đề trước những tiền đạo nhanh nhẹn và tốc độ.
Italia đã có bàn gỡ từ một tình huống như vậy. Pha lộn xộn trước cầu môn tuyển Anh ở phút 67 cho thấy kỹ năng phòng thủ khu vực của họ thực sự không ổn. Người áp sát khung thành để lập công là Leonardo Bonucci – một trung vệ. Cả hàng thủ của đội chủ nhà bị hút vào các tiền đạo áo thiên thanh, họ đã không lường trước được sức càn lướt của các cận vệ tuyến sau của đối thủ.
Khi Southgate lần lượt tung Bukayo Saka và Jordan Henderson vào sân, tuyển Anh dường như đã chơi sáng nước hơn. Nhưng như thường lệ, người Ý vẫn thể hiện được sự già giơ và bản lĩnh trận mạc. Bộ đôi Bonucci – Chiellini chơi quá hay và không ngần ngại đá tiểu xảo trước các cầu thủ trẻ trung của đối thủ. Ở tuyến giữa, với Jorginho, Verratti và Barella, Azzurri tạo ra cảm giác họ luôn có những cái máy quét lì lợm ở bất kỳ điểm nóng nào.
Khi 120 phút sắp sửa trôi qua, chiến lược gia 51 tuổi của Tam sư tiếp tục gây ngạc nhiên khi tung Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân. Ý đồ để bộ đôi này chuẩn bị cho các loạt đá luân lưu có thể là đòn tâm lý đối với một thủ thành xuất sắc như Donnarumma. Nhưng trái lại, nó lại là con dao 2 lưỡi khi những người vào sân chưa được chạm bóng và chưa có cảm giác bóng.
Sự thật đã diễn ra đúng như vậy! Pickford đã 2 lần cản phá được những cú sút của Belotti và Jorginho, nhưng các đồng đội của anh lại phá hỏng mọi thứ. Cả Rashford lẫn Sancho đều sút không thành công, trước khi Saka bị Donnarumma bắt bài trong cú đá quyết định. Trong trận chung kết Euro đầu tiên trong lịch sử, người Anh đã lỡ hẹn với chiếc Cúp Henri Delaunay. Thật nghiệt ngã khi đội quân của Southgate phải chứng kiến điều đó ngay trên sân nhà.
Đêm hoa đăng tại Wembley đã không dành cho người Anh. Nhưng cũng rất xứng đáng khi đội quân thiên thanh lên ngôi sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Trước khi đăng quang ở London, thầy trò Mancini đã trải qua tới 33 trận bất bại. Sự ổn định và chất lượng của Azzurri là không phải bàn cãi.
Theo ĐCS