Nếu cuộc đời có một nút xóa để làm lại? Nếu mọi sai lầm đều có thể sửa chữa? Liệu đó có phải là một cuộc sống hoàn hảo?
Tôi và đồng nghiệp cùng dùng máy tính để thiết kể một phần mềm xử lý dữ liệu, chúng tôi vừa làm vừa thương lượng xem cách nào có thể khiến nó ngày càng tốt hơn. Cô ấy muốn xóa những dữ liệu vừa làm được, còn tôi thì càng ngày càng cảm thấy hài lòng về những dữ liệu đó. Cô đột nhiên bỏ tay đang cầm con chuột máy tính xuống, trầm lặng một lúc, rồi nói: “Giá mà cuộc sống cũng có một con chuột thần kỳ, có thể xóa hết tất cả những gì bản thân đã làm sai, làm không vừa ý, làm lại từ đầu, thế thì tốt quá”.
Tim tôi đột nhiên rung động lên một chút: Nếu tất cả đều có thể làm lại từ đầu, thế thì lỗi lầm không cần phải được bù đắp và con người cũng không cần nỗ lực làm tốt nhất tất cả mọi việc sao? Như vậy có thể ngăn chặn được những tiếc nuối và thất bại không? Tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu không?
… Một ngày đầu hè, sự ấm áp và mát mẻ của ánh nắng mặt trời làm cho lòng người cảm thấy thật thoải mái, đi bộ trong bầu không khí tươi mát, tự nhiên trong vườn, tôi suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, rồi đột nhiên nghĩ: Trong tự nhiên ẩn giấu tất cả đáp án, tôi cũng có thể từ đó tìm được một số ý tưởng.
Các loại thực vật không biết từ lúc nào đã khoác lên mình sự tươi mới và thú vị, những cành liễu cong cong dài dài, rủ xuống mặt hồ. Những cây dương cao lớn đứng thẳng giữa trời, cành lá tung bay “rì rào” trong gió. Trên các cây hòe cổ thụ, hoa nở trắng xóa, từng chùm từng chùm lớn, khiến cho không khí tràn ngập hương thơm. Những bông hoa dại bên đường cũng cạnh tranh nhau đua nở, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc sống.
Nhưng khi tôi chuyển tầm mắt của mình lên những “người đi đường”, tôi phát hiện: Họ hoàn toàn trái ngược với những loại thực vật, một nhóm người đang vội vã, gương mặt họ toát lên vẻ mệt mỏi và nghiêm trọng, gần như không thể tìm thấy người nào có sức sống, bình yên và hạnh phúc, đến cả một nụ cười tươi như hoa cũng khó mà tìm thấy được, thế giới của con người thật thiếu sự hòa hợp với thế giới thực vật đầy màu sắc và hương thơm.
Tôi nghĩ, nguyên nhân có lẽ là do thực vật không có những suy nghĩ phức tạp và nặng nề và chúng cũng không phải bận tâm đến sự “cân nhắc” và “chiến đấu”. Chúng chỉ cần thuận theo quy tắc của mẹ thiên nhiên, để cuộc sống trải dài và tỏa sáng ở mọi giai đoạn, dù có được đánh giá cao hay không, chúng vẫn phát triển như vậy, không có danh dự và sự ô nhục, không nhớ thành bại, chúng sống một cách tự nhiên và tận hưởng.
Nếu mỗi người đều tuân theo dục vọng của mình, thì sẽ trở thành những kẻ tham lam lúc nào không hay không biết. Tất cả điều này là một cái còng hữu hình làm cho tâm trí con người mất tự do, dần dần, con người làm quen với xiềng xích nặng nề này, bắt đầu tìm kiếm “sự hưởng thụ” trong một không gian chật hẹp, cũng không quan tâm sự tự do mà tâm hồn mình đang tìm kiếm là gì. Xiềng xích đã trở thành một trạng thái bình thường của cuộc sống, như thế thì nếu đem tất cả những sai lầm và những điều không vừa ý xóa bỏ thì lần sau, không biết có phạm phải sai lầm và những điều không vừa ý như đó một lần nữa không?
Nhìn những cây cổ thụ, trên thân chúng là những tán lá xanh, tươi mát, nhưng mỗi năm là một lượt lá mới, khác hoàn toàn so với năm ngoái. Hoa nở rất đẹp nhưng không có cánh hoa nào lặp lại kiểu dáng và màu sắc của ngày hôm trước, những làn sóng biển đến đi trên bờ cát rất nhiều lần nhưng dù thế nào đi nữa sóng sau cũng xóa hết hoàn toàn dấu vết của con sóng trước.
Có phải rất giống với cuộc sống của chúng ta? Một giây trước và một giây sau, thời gian đã không ngừng thay đổi, vĩnh viễn không có hai thời khắc giống hệt nhau, cũng vĩnh viễn không có những sự việc và câu chuyện trùng lặp.
Vì thế, chúng ta có nhất thiết phải xóa bỏ hết những điều không như ý? Chính vì cuộc sống từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, chúng ta nên trân trọng tất cả, cũng có thể nói cũng nhờ những sai lầm và thất bại chúng ta mới có cơ hội sửa chữa và hoàn thiện bản thân, mỗi lần gặp phải những chuyện không như ý giống như một viên sỏi xù xì, liên tục bị dòng thời gian bào mòn và tôi luyện. Một lần rồi một lần, cuối cùng từ một viên sỏi thô kệch nó trở thành một viên ngọc trong suốt như pha lê, toát lên vẻ rực rỡ và lung linh.
Từ bỏ xiềng xích đã từng quen thuộc, để mỗi giây trong cuộc sống trẻ lại thành một cuộc sống mới, bùng nổ sang một diện mạo khác, miễn là ta có một trái tim tĩnh lặng và kiên trì, thì nhất định có thể làm được.
Theo Zhengjian