Hình ảnh ông ngoại mái tóc bạc phơ đi xe chiếc đạp cũ cùng câu chuyện của Nguyễn Huyền Phương chia sẻ khiến nhiều người xúc động khi nhớ về tuổi thơ tươi đẹp.
Với nhiều người, ông bà luôn là một trong những người quan trọng trong ký ức tuổi thơ mà không ai có thể thay thế được.
Mới đây, Nguyễn Huyền Phương (SN 1999, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện mộc mạc về ông ngoại của mình – ông Nguyễn Văn Thành (1940, Thanh Xuân, Hà Nội).
Đặc biệt, Huyền Phương nhớ về những năm tháng tuổi thơ gắn với chiếc xe đạp mà đến nay ông ngoại vẫn đi. Những lý do về việc vì sao hơn 10 năm qua, dù chiếc xe đã rất cũ nhưng người ông vẫn luôn giữ nó khiến cháu gái xúc động.
Huyền Phương kể, chiếc xe đạp đã cũ kỹ mà ông đang dùng được bố mua cho Phương từ lớp 3 tính đến bây giờ là 10 năm.
“Hồi đó, có chiếc xe đạp, mình chỉ dùng để đi chơi với mấy đứa cùng khu phố rồi không dùng đến nữa. Từ đó, chiếc xe đạp được ông ngoại sử dụng để đưa đón mình ra bến xe đi học. Thấy chiếc xe đã cũ, mình muốn nói với bố mẹ mua cho ông chiếc xe đạp điện mới để ông dễ dàng đi lại.
Thế nhưng, mình xúc động khi ông cho biết chiếc xe đạp là món quà kỷ niệm mà mình cho ông nên ông vẫn giữ nó. Ông còn nói đùa vui rằng: Đây cháu nhìn xem. Hôm trước, cái yên nó bị rách. Ông lấy băng dính dán lại như mới luôn đây này”.
Huyền Phương cũng cho biết, do không biết đi xe máy nên lúc nào ông cũng đồng hành cùng chiếc xe đạp như một người bạn dù nắng hay mưa. “Thỉnh thoảng, mình lại thấy ông lôi xe ra lau chùi, tra dầu cho xích. Ông quý chiếc xe đạp của mình lắm” – Phương nói.
Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Huyền Phương không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến ông ngoại. “Một lần mình ốm phải nhập viện. Hôm đó, mình dặn mọi người không vào thăm vì mình cảm thấy mệt.
Thế nhưng, từ sáng, ông đã gọi điện cho mẹ mình nằng nặc đòi vào thăm cháu chỉ vì sợ cháu buồn. Mọi người không cho ông đi, muốn ông ở nhà vì ông vừa ra viện được mấy hôm. Ông lại còn đòi đạp xe một mình đến thăm cháu.
Buổi chiều, khi mình đang nằm mơ màng ngủ thì tự dưng nghe tiếng ông nói chuyện, mình nghĩ là đang mơ. Nhưng mở mắt thì thấy ông đang ngồi bên cạnh rồi ông xoa tay, xoa chân cho mình.
Ông còn mang theo 3 quả dừa tươi mà ông đã mất cả buổi trưa để chặt, rửa sạch và cẩn thận dán băng dính bên ngoài. Ông bảo ông tặng cháu gái của ông quà nhân ngày 20 tháng 10, để mình uống cho mau khỏe.
“Thật sự nhìn những quả dừa được bọc cẩn thận, mình thương và biết ơn ông đến chảy nước mắt. Mình cảm thấy đây là cốc nước dừa ngon nhất từng uống. Có lẽ đấy là món quà 20/10 ý nghĩa nhất mà mình đã từng được nhận”, Phương nói.
Do bố mẹ đi làm xa, nên hầu như ông bà ngoại đã thay bố mẹ nuôi nấng, săn sóc, dạy dỗ Phương nữa. Lớn lên cùng với ông ngoại, Phương đã có những kỷ niệm tươi đẹp trong tuổi thơ của mình.
“Bao năm qua, mình không còn ngồi sau xe đạp của ông nữa nhưng mình luôn thấy nhớ điều đó. Mình cảm thấy mình thật may mắn. May mắn bởi vì mình có tuổi thơ và tuổi thơ gắn với ông ngoại.
Giờ khi mình đã lớn, ông một ngày già đi, chiếc xe thì đã cũ nhưng mỗi khi thấy ông trên chiếc xe đạp ấy thì mình lại thấy vui. Vì chỉ khi ấy, mình mới cảm nhận được rằng, ông vẫn khỏe, vẫn đạp xe như 10 năm trước vậy”, Phương chia sẻ.
Nói về những mong ước của mình đối với ông ngoại, Phương nói: “Ông mình làm tổ trưởng tổ dân phố và làm nhiều công việc ở phường. Thế nhưng ông vẫn luôn giản dị như thế. Ông đã gần 80 tuổi rồi, mình chỉ mong luôn khỏe mạnh, luôn đạp xe đi uống bia mỗi chiều xong công việc”.
Theo Vietnamnet