Đôi khi mọi người bước vào cuộc sống của bạn và bạn chợt nhận ra họ ở đó với mục đích biến cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa, có thể dạy cho bạn một bài học hoặc giúp bạn nhận ra bạn muốn trở thành một người như thế nào. Bạn không bao giờ biết được họ sẽ là ai, người bạn cùng phòng, hàng xóm, đồng nghiệp, người bạn lâu năm, người thương hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ.
Ngày đầu tiên đến trường, giáo sư của chúng tôi đã giới thiệu và yêu cầu chúng tôi làm quen với một người mà chúng tôi đã quen. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh để tìm ai đó và bỗng nhiên một bàn tay dịu dàng chạm vào vai tôi. Tôi quay lại và thấy đó là một cụ bà với làn da nhăn nheo đang nở một nụ cười rạng rỡ. Bà tự giới thiệu rằng:
“Xin chào anh bạn tuấn tú, bà tên là Rose (Hoa hồng). Bà 87 tuổi và ta có thể ôm con một cái không?”
Tôi cười và đáp: “Vâng tất nhiên bà có thể ạ”, và bà đã tặng tôi một cái ôm thân mật.
“Tại sao bà lại đi học ở độ tuổi này ạ?”
Bà hài hước đùa rằng: “Ta ở đây để gặp một người chồng giàu, làm đám cưới và có những đứa con”…
“Bà nghiêm túc chứ ạ?”Tôi tò mò và muốn hỏi bà về động lực khiến bà muốn đi học ở độ tuổi này.
Bà nói rằng: “Ta luôn mơ ước được học đại học và bây giờ ta đã làm được điều đó”.
Sau giờ học, tôi và bà đi bộ đến tòa nhà của hội sinh viên và cùng gọi sô-cô-la sữa. Chúng tôi trở thành hai người bạn thân quen. Tôi và bà thường chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện. Tôi bị thôi miên khi nghe những câu chuyện của bà về những trải nghiệm trong cuộc sống.
Trong suốt một năm, cụ bà Hoa Hồng đã trở thành biểu tượng trong trường, đem hương thơm lan tỏa khắp nơi và bà dễ dàng kết bạn ở bất kỳ nơi đâu bà đến. Vào cuối kỳ, chúng tôi mời cụ bà lên phát biểu tại bữa tiệc bóng đá của chúng tôi và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những điều mà bà đã dặn.
Bà bước lên bục giảng và giới thiệu. Khi bà bắt đầu đọc bài phát biểu đã chuẩn bị của mình, thật không may bà đã đánh rơi chiếc thẻ của mình trên sàn. Có đôi chút ngại ngùng, bà kéo gần vào micro và nói đơn giản: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi đã bỏ bia vào tuần ăn chay của mình và rượu whisky đang giết chết tôi. Tôi không bao giờ có thể phát biểu theo thứ tự đã được sắp xếp, vì vậy hãy để tôi nói với các bạn những gì mà tôi biết”.
Khi chúng tôi cười, bà hắng giọng và bắt đầu:
“Người ta dừng lại không phải vì chúng ta già mà chúng ta già bởi vì chúng ta đã dừng lại. Chỉ có 4 điều bí mật để giữ cho cuộc sống luôn tươi trẻ đó là: Trở nên hạnh phúc, thành công, cười và tìm thấy điều hài hước mỗi ngày.
Bạn có một giấc mơ. Khi bạn đánh mất giấc mơ, bạn chết. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đã chết và họ thậm chí không biết điều đó. Có một sự khác biệt rất lớn giữa già đi và trưởng thành.
Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường trọn 1 năm và không làm bất cứ điều gì có ích, bạn sẽ bước sang tuổi 20 tròn. Nếu tôi 87 tuổi và ở trên giường bệnh một năm và không bao giờ làm gì thì tôi sẽ bước sang tuổi 88”.
Bất kỳ ai cũng đều phải già đi, điều đó không gì có thể thay đổi. Và cách duy nhất đó là chúng ta cần luôn tìm cơ hội để thay đổi mà không cảm thấy nuối tiếc.
Người già không tiếc nuối những gì họ đã làm nhưng họ tiếc nuối những điều họ chưa làm.
Người sợ hãi cái chết chính là người tràn ngập trong mình sự tiếc nuối”.
Và bà kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách hát ca khúc The Rose.
Vào cuối kỳ, cụ bà Hoa Hồng tốt nghiệp và nhận tấm bằng đại học. Sau đó 1 tuần, bà ra đi trong một giấc ngủ bình yên. Hơn 2.000 sinh viên đại học đã tham dự đám tang của cụ để tưởng nhớ tới người phụ nữ tuyệt vời đã dạy cho họ bài học đáng giá nhất chính là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu những giấc mơ.
Đôi khi, mọi chuyện ban đầu xảy ra với bạn có thể thật kinh khủng, đau đớn và không công bằng nhưng khi suy ngẫm bạn chợt nhận ra nếu không có những trở ngại này bạn sẽ không bao giờ trưởng thành, không phát hiện ra tiềm năng, sức mạnh hay nghị lực của bản thân.
Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó, không điều gì nên là ngẫu nhiên cả. Tình yêu, bệnh tật, thương tích,… những khoảnh khắc, những chướng ngại lớn xảy đến đều nhằm kiểm tra giới hạn của tâm hồn mỗi người. Nếu không có những thử nghiệm nhỏ này, bất kể chúng là gì, cuộc sống sẽ chỉ giống như một con đường dài phẳng lặng, thẳng tắp đến hư không. Nó thật sự an toàn, nhưng thật tiếc vì bạn không có cơ hội hiểu được mùi vị của nhân sinh.
Những người bạn gặp ảnh hưởng đến cuộc sống, những thành công, thất bại, kinh nghiệm và cả những điều xấu tệ, … đều giúp bạn học hỏi được điều gì đó. Nếu ai đó làm bạn tổn thương, phản bội bạn hoặc khiến trái tim bạn tan vỡ, bạn biết mình cần cho đi sự tha thứ vì họ đã giúp bạn hiểu rằng bạn đã mạnh mẽ như thế nào để vượt qua những nỗi đau. Nếu ai đó thương bạn, hãy đáp trả lại bằng tình thương vô điều kiện. Hãy mở rộng trái tim, tâm hồn để đón nhận những vị đắng cay ngọt ngào của cuộc sống.
Trân trọng từng khoảnh khắc và phút giây, vì bạn biết rằng một khi chúng qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Mở lòng và nói chuyện với những người mà bạn chưa từng nói chuyện trước đây và thực sự lắng nghe. Hãy yêu thương bản thân, tự do và vui vẻ. Tin vào chính mình, vì nếu bạn không học cách tin vào chính mình thì ai có thể tin vào bạn. Hãy làm những điều bạn muốn và bạn cho rằng đúng đắn để không bao giờ phải nuối tiếc về thời gian.
Theo ĐKN