Hùng và Tâm là hai bạn học cùng nhau, khi còn ngồi trên ghế nhà trường họ chơi với nhau rất thân. Sau khi ra trường mỗi người lập nghiệp một phương, ai cũng có gia đình riêng.
Việc làm ăn kinh doanh của Hùng ngày một phát đạt, công ty có hàng trăm công nhân viên. Hùng vô cùng bận bịu, vì thế anh cũng ít liên lạc với Tâm. Tâm thì thỉnh thoảng có gọi điện cho Hùng nhưng đều thấy thư ký nghe máy, vì thế sau đó cũng không gọi nữa. Bình thường, Tâm muốn biết tình hình của Hùng thì chỉ có thể thông qua nguồn tin từ một số bạn bè.
Công ty của Tâm quy mô không lớn nhưng tình hình kinh doanh ổn định, ít rủi ro. Trong khi đó tình hình của Hùng thì khác hẳn. Sau khi làm ăn lớn, Hùng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, bề ngoài công ty nhìn có vẻ rất tốt, nhưng thực tế phần lớn tiền vốn đều là vay ngân hàng. Sau một vài lần trả không đúng hạn, ngân hàng đã không cho Hùng vay tiếp nữa. Lương của nhân viên sau vài tháng cố chạy vạy để trả thì cũng đã không còn khả năng, vì thế công ty đã phải đóng cửa. Hùng còn phải gánh một khoản nợ rất lớn.
Một hôm, trong lúc Tâm đi giao dịch với khách hàng thì vô tình gặp lại Hùng. Nhìn bạn mình đang suy sụp, Tâm nhắc lại chuyện anh em thân thiết trước đây và nhiệt tình mời Hùng đi ăn trưa.
Tâm lái xe đưa Hùng tới một quán ăn gần trường học cũ. Quán nằm gọn trong một ngõ nhỏ. Tâm gọi hai bát mì hàu, cho thêm đậu phụ sốt và rau xanh. Hùng không hiểu vì sao Tâm lại đưa mình tới một nơi như thế này để ăn trưa. “Không lẽ vì thấy mình làm ăn thất bát mà Tâm đối đãi với mình như vậy, hay anh ta sợ mình sẽ vay tiền nên tỏ ra khó khăn?”, Hùng cứ nghĩ mãi, trong lòng lấy làm khó chịu.
Khi bát mì đã được đưa lên, Tâm nói: “Cậu có nhớ không? Mười năm trước khi chúng mình còn học ở đây, cậu rất thích ăn mì hàu của quán này vì quán này làm sạch, đồ lại tươi. Nhưng hồi đó bọn mình không có tiền nên chỉ dám gọi mỗi bát mì ‘không người lái’. Tớ nghĩ chắc lâu lắm rồi cậu không ăn ở quán này nên rủ cậu qua đây ăn để nhớ lại vị ngày xưa, còn tớ thì vẫn thường xuyên qua đây ăn”.
Hùng không hiểu Tâm rốt cuộc là có ý gì, nhưng hồi đi học thực sự là Hùng rất thích ăn mì ở quán này. Từ lúc ra trường tới giờ, anh chưa quay lại đây ăn, không ngờ quán vẫn còn kinh doanh, mì lại còn ngon hơn xưa, vị ngon không thua gì vây cá mập.
Tâm thấy Hùng ăn và nhớ lại được vị ngày xưa liền nói với Hùng: “Công ty của tớ nhỏ, không so được với công ty cậu. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, nếu cậu không chê thì có thể đến làm ăn cùng với tớ. Sau này nếu có cơ hội cậu lại ra làm riêng cũng được hoặc chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác”.
Hùng không ngờ Tâm lại có thể thiện chí dang tay giúp đỡ mình như vậy, mắt cậu rưng rưng lệ, quay nhìn đi chỗ khác. Không ngờ cả chục năm không gặp, tình cảm của Tâm vẫn không hề thay đổi, nó vẫn đậm đà như vị của bát mì hàu.
Để giấu đi sự ngượng ngùng, Hùng bê cả tô mì lên húp sạch phần nước, lúc bỏ bát xuống nói: “Cảm ơn cậu đã đưa mình qua đây ăn, mình cứ nghĩ mọi thứ đều đã thay đổi, không ngờ nó vẫn thơm ngon như ngày nào”.
***
Có những lúc ta luôn nghĩ người khác đã thay đổi, thực ra chính chúng ta mới là người thay đổi. Lại có lúc ta nghĩ mọi thứ đã thay đổi, thực ra chỉ có chúng ta thay đổi.
Hàng ngày, chúng ta bận bịu với công việc, gia đình nên ít liên lạc với bạn bè cũ, dần dần khoảng cách cũng xa dần. Thỉnh thoảng nhớ lại những năm tháng vui vẻ bên nhau, ta cũng muốn thử liên lạc lại nhưng khi đó lại thấy ngại. Ngại vì sợ đầu dây điện thoại bên kia không phải là người mình muốn tìm, sợ rằng mình thì nhớ họ nhưng họ lại đã quên mình. Ở đời có duyên gặp được nhau, rồi chốc lát lại xa nhau.
Nhưng mà xét cho cùng thì khi muốn gắn kết sẽ gắn kết được, khi muốn lìa xa ắt sẽ lìa xa, mọi chuyện đều do mình quyết định.
Theo Ibook