Các nhà văn, nhà thơ cơ bản “chạy” bằng… cơm, trang giấy với cây bút, thi thoảng thêm tí bia rượu lấy hứng khởi là ra tác phẩm. Còn làm phim nhiêu khê hơn nhiều.
Là đang nói tới việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) có nhiều vi phạm theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ. Xuất phát từ cuộc đấu tranh của nhiều nghệ sĩ điện ảnh, “tố” nhà đầu tư chủ yếu chỉ lo thâu tóm đất vàng. Thương hiệu 65 năm, cùng những khu đất vàng từ Bắc vào Nam của Hãng chỉ được nhà đầu tư định giá… 0 đồng!
Giờ thì ai về nhà nấy. Chủ đầu tư thản nhiên tuyên bố rút cổ phần rồi “về hưu cho đỡ mệt”. Tập 1, các nghệ sĩ đã thắng. Có chút thời gian “nghỉ mệt”. Để rồi lại tiếp tục phải đối mặt với câu chuyện cổ phần hóa. Vấp vào những khái niệm về vốn, cổ phần, cổ đông, cổ tức, chủ đầu tư, … Điều không tránh khỏi trong cơ chế kinh tế hiện thời.
Nghệ sĩ với bản tính lãng đãng bất cần chính xác. Trên sân khấu xứ sở sương mù từ thế kỷ 17, anh chàng đau khổ Hamlet cất cao lời ngợi ca con người. Rằng “dù có bị giam cầm trong vỏ hạt dẻ, nhưng chúng ta vẫn tự coi mình là chúa tể của khoảng không vô tận”. Tưởng cả Hamlet lẫn cha đẻ Shakespeare nói vu vơ thế thôi. Đâu ngờ ngót 500 năm sau, thiên tài Vật lý Stephen Hawing thừa nhận vũ trụ đúng thật là có hình…hạt dẻ !
Đôi khi nghệ sĩ đi trước các thiên tài khoa học tới nhiều trăm năm là vậy.
Nhưng nghệ sĩ thăng hoa vị nghệ thuật, hay là để đẻ ra tiền – lại là hai ngả đường ít khi gặp nhau. Cả thế giới đều vậy. Những nhà sản xuất điện ảnh nước ngoài đôi khi cũng tỏ ra “vị nghệ thuật”. Nhưng tuyệt đại đa số khi bỏ tiền cho bộ phim đều tính toán chặt chẽ lời lỗ. Không lơ mơ, lơ ngơ được. Sự nổi tiếng là phải nhìn vào phòng vé, chứ không phải diễn xuất trên màn bạc.
Đấy, nói tới Hamlet, chợt nhớ mấy năm trước vai hoàng tử xứ Đan Mạch trong bi kịch lừng danh cùng tên của Shakespeare được Nhà hát kịch Việt Nam “chia” cho cây hài Xuân Bắc. Âu cũng là bài tính khôn ngoan.
Đến lúc không thể “bẻ” quá khứ vàng son mấy chục năm ra mà nuôi nhau. Cũng không thể cứ hô hào suông, rằng nghệ sĩ cứ sáng tác đi, thăng hoa đi, rồi sẽ được bù đắp xứng đáng.
Khi đặc thù của nghệ thuật còn nặng vướng giữa ngã ba đường: nghệ thuật, tuyên truyền và thương trường.
Khi giờ đây, từ đại gia tới giới làm nghệ thuật vốn quen tâm lý “ăn xổi”. Những bộ phim thắng ở phòng vé, những sêri phim truyền hình ăn khách đều ngoại nhập, hoặc là bản sao, ngay từ kịch bản.
Âm mưu bị chiếm ngai vàng khiến chàng Hamlet đau khổ, âm mưu bị chiếm đất vàng khiến những “Hamlet” của điện ảnh Việt bức xúc. Bi kịch hay hài kịch? Tiết diện vàng màn ảnh, hay đất vàng? Thời buổi này thật khó rạch ròi.
Theo Tienphong