Vẫn biết Cristiano Ronaldo vốn là “cậu bé khóc nhè”, nhưng tại sao ở tuổi 33 anh lại khóc trong một tình huống lãng xẹt tại Mestalla? Dĩ nhiên, người đàn ông từng trải và đã nếm đủ mọi thất bại cũng như vinh quang, đau khổ cũng như hạnh phúc, có một lý do.
Cristiano Ronaldo khóc không phải cái gì đó mới mẻ. Từ khi còn là một cậu bé ở Madeira, Ronaldo đã được bạn bè đặt cho biệt danh “cậu bé khóc nhè” bởi có thể khóc bất cứ khi nào không vừa ý. Thua trận, không được đá chính, sút hỏng hay thậm chí là không nhận được đường chuyền mà cậu nghĩ rằng nên có, tóm lại là đôi khi cũng chẳng cần lý do nào xác đáng, Ronaldo đều khóc òa lên.
Đơn giản vì với Ronaldo, bóng đá là lẽ sống và khao khát bằng cả trái tim để luôn chiến thắng, để trở thành người giỏi nhất. Anh không chấp nhận thất bại và khi nó đến, Ronaldo vỡ vụn. Trong vô thức, miệng của anh sẽ méo xệch và đôi mắt khép lại, ép những giọt nước mắt chảy ra. Vào những lúc đứng trên đỉnh vinh quang, Ronaldo cũng khóc. Và khi ấy là dòng lệ hạnh phúc sau khi phải đánh đổi bằng quá nhiều đắng cay.
Từ lâu Ronaldo đã khoác lên mình biệt danh “Cậu bé khóc nhè”.
Suốt cả sự nghiệp kéo dài đã 16 năm, nước mắt luôn gắn liền với Ronaldo. Anh khóc khi Bồ Đào Nha thua ở chung kết Euro 2004, khi MU vô địch Champions League 2008 và khi giành Quả bóng Vàng 2013…
Thật ra nó còn nhiều nữa, đến mức xuất hiện không ít game trực tuyến về sự khóc của Ronaldo, hoặc trong bài phát biểu về giải phóng ham muốn tình dục của trẻ vị thành niên ở Thụy Điển, người ta cũng lấy Ronaldo làm hình ảnh so sánh: “Nếu Ronaldo muốn khóc, hãy để anh ấy khóc”.
Nhưng, kể từ khi bước sang tuổi 30, tần suất nước mắt rơi của Ronaldo giảm hẳn. Anh chỉ khóc một lần trong đêm chung kết Euro 2016, khi phải rời sân giữa chừng và khi cầm trên tay chiếc Cúp vô địch. Dễ hiểu bởi đó là khoảnh khắc vĩ đại, hơn tất cả những gì mà Ronaldo đã trải qua.
Ronaldo không thể nén được những giọt nước mắt khi bị đuổi khỏi sân tại Mestalla.
Còn lại, thật khó để người đàn ông từng trải và đã nếm đủ mọi thất bại cũng như vinh quanh, đau khổ cũng như hạnh phúc, rơi lệ.
Vậy tại sao bây giờ, ở tuổi 33 và chưa đầy 5 tháng nữa sẽ đón sinh nhật 34, Ronaldo lại khóc? Và nhất là ở tình huống chẳng có gì ghê gớm: nhận thẻ đỏ trong trận mở màn Champions League. Nên nhớ rằng ở giải đấu này anh là Vua, với 5 lần đăng quang và giữ kỷ lục 120 bàn thắng, đồng thời cũng không lạ lẫm gì với chiếc thẻ đỏ bởi đã nhận nó 11 lần trong sự nghiệp.
Chỉ có thể giải thích rằng Ronaldo đang trẻ lại. Nghe có vẻ nực cười nhưng rõ ràng là CR7, sau khi đã chinh phục tất cả những đỉnh cao có thể, đã tìm thấy động lực mới kể từ khi chuyển đến Juventus. Giống như cậu bé 18 tuổi bước đến Old Trafford hay chàng trai 24 tuổi trong lễ ra mắt Real Madrid, anh một lần nữa háo hức được thể hiện mình, và một lần nữa thuyết phục cả thế giới, rằng mình là người giỏi nhất.
Ronaldo đang trẻ lại, cùng những giọt nước mắt.
Tất cả đã thấy Ronaldo chạy và hét lên sung sướng thế nào khi ghi bàn đầu tiên trong màu áo Juve, dù đó là pha lập công đơn giản nhất trong tổng số 660 bàn đã có. Người ta cũng thấy anh tức giận đạp vào cột gôn sau pha đệm bóng hỏng ăn phút 77, bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick.
Ronaldo không đến Italia để dưỡng già. Anh tới để tìm cho mình lý do chiến đấu mới cũng như tái khám phá năng lực bản thân, để dòng máu nóng lại sục sôi và để trái tim lại thổn thức với những vui buồn trên sân cỏ.
Vì lẽ đó, Ronaldo đã khóc, nức nở như một đứa trẻ tại Mestalla. Và Juventus nên vui khi chứng kiến những giọt nước mắt đó. Bởi nó chứng thực cho khát khao của Ronaldo còn nguyên vẹn. Để rồi khi trở lại, cơn thịnh nộ sẽ khiến siêu sao 33 tuổi hóa thân thành kẻ hủy diệt, đưa họ đến đỉnh cao châu Âu.
Theo Kênh14