Vào thời cổ đại, những thầy thuốc được gọi là Thần y đều có thiên nhãn, còn được gọi là con mắt thứ ba. Vì con mắt thứ ba có thể nhìn thấy các vật chất cực nhỏ và vật chất ở không gian khác, do đó người nào có thiên nhãn đều quan sát được bệnh trạng của bệnh nhân.
Hoa Đà là một Thần y cuối thời Đông Hán, cũng có thiên nhãn. Chuyện Hoa Đà mở thiên nhãn rất thú vị. Khi Hoa Đà còn niên thiếu, y thuật của ông đã vô cùng lợi hại. Hoa Đà có một thói quen, đó là chuyên khám bệnh cho người nghèo, nếu người không có cả tiền chữa trị thì ông miễn phí, cả thuốc cũng tặng cho. Hoa Đà rất nổi tiếng ở khắp nơi xa gần.
Một ngày nọ, Hoa Đà đang ở trong một quán trọ xem bệnh cho một bệnh nhân, vì bệnh nhân trong người không có một xu nên Hoa Đà miễn mọi chi phí, còn tặng cả thuốc. Tình cờ có một đạo sĩ họ Lý cũng ở trong quán trọ này. Đạo sĩ chú ý từng lời nói và việc làm của Hoa Đà. Ông rất ngưỡng mộ y đức của Hoa Đà nên đã mời Hoa Đà về phòng mình.
Đạo sĩ hỏi Hoa Đà: “Tôi nghe nói y thuật anh rất tốt, anh có thể xem giúp tôi được không?”
Hoa Đà nói: “Được”.
Lý Đạo sĩ nói: “Tôi là một Đạo sĩ, tôi không có tiền”.
Hoa Đà nói: “Nếu không có tiền vãn bối sẽ khám miễn phí cho”.
Hoa Đà kiểm tra mạch Đạo sĩ, nhưng không thấy bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào, Hoa Đà liên tiếp lắc đầu.
Đạo sĩ hỏi: “Ngoài bắt mạch, anh còn dùng những phương pháp nào khác?”
Hoa Đà nói, vọng, văn, vấn, thiết ông đều giỏi.
Lý Đạo sĩ nói: “Đó là những phương pháp chẩn đoán phổ biến nhất, nhưng phương pháp lợi hại nhất là dùng thiên nhãn để chẩn đoán bệnh”.
Hoa Đà nghe xong rất sốt sắng nói: “Trước kia vãn bối đã từng nghe sư phụ nói về việc dùng thiên nhãn để chẩn đoán bệnh, nhưng không biết phải làm thế nào. Xin tiên sinh chỉ bảo”.
Đạo sĩ nói: “Tôi có một phương thuốc, uống vào có thể mở thiên nhãn, thuốc dẫn là là dùng vô căn thuỷ”.
Hoa Đà hỏi Đạo sĩ vô căn thuỷ là gì, Đạo sĩ nói: “Chính là nước mưa không rơi xuống đất”.
Hoa Đà nói: “Dùng đồ để hứng mưa là được rồi, nhưng hôm nay trời không mưa, làm sao bây giờ?”
Đạo sĩ nói: “Tôi không nói đến loại này, còn một loại khác”.
Thế là Đạo sĩ dẫn Hoa Đà ra ngoài sân, dùng dao chẻ một hàng rào tre, một ít nước chảy ra, là do cơn mưa ngày hôm qua. Ông yêu cầu Hoa Đà dùng vô căn thuỷ dẫn thuốc. Kể từ đó, Hoa Đà đã mở thiên nhãn.
Đạo sĩ cũng đã truyền lại một số phương thuốc bí truyền cho Hoa Đà, và từ đó danh tiếng của Hoa Đà ngày càng lẫy lừng.
Trong “Tây Du Ký” cũng dùng “vô căn thuỷ” để dẫn thuốc, điều này cũng được ghi lại trong một số sách cổ. Dưới con mắt Đông y, nhiều thứ đáng kinh ngạc có thể được sử dụng làm thuốc. Thiên nhiên và con người thực sự có thể dung hợp, đạt đến mức Thiên nhân hợp nhất. Nội hàm Đông y rộng lớn thâm sâu, đối với những người không tin Thần thì quả thật không thể nghĩ bàn.
Theo Secretchina