Anh Phillips vừa chuẩn bị rời văn phòng và anh nhớ rằng vợ anh đã yêu cầu anh mua 1KG chuối. Khi bước ra ngoài, anh nhìn thấy một bà lão đang bán chuối bên lề đường. Anh thường mua chuối từ một cửa hàng tạp hóa cách văn phòng của mình vài dãy phố nhưng vì hôm nay anh phải vội về nhà nên anh nghĩ đến việc mua chúng ở bên kia đường.
Phillips đến gặp bà cụ và hỏi giá cả. Bà ấy báo giá 7 Đô-la cho mỗi 1kg. Anh nói: “Nhưng cửa hàng nơi tôi thường mua chỉ có giá 5 Đô-la cho 1KG, bà có thể cho tôi mức giá tương tự được không?”. Bà lão nói: “Không, thưa ngài, tôi không đủ khả năng chi trả cho mức giá đó. Tôi có thể bán chúng cho ngài với giá 6 Đô-la cho 1kg. Đó là giá tốt nhất tôi có thể cho ngài”. Phillips nói với bà ấy, “Vậy thì thôi vậy”. Anh ta rời xe về phía cửa hàng tạp hóa quen thuộc.
Phillips vào trong và chọn một nải chuối ngon. Anh đến quầy thu ngân để thanh toán nhưng anh đã rất ngạc nhiên khi nhân viên thu ngân nói với anh rằng giá mỗi 1KG là 10 Đô-la. Phillips nói với nhân viên thu ngân, “Tôi mua chuối ở đây được vài năm và đây là mức giá tăng mạnh nhất tôi từng biết, bạn có thể cho tôi một mức giá tốt hơn vì tôi là khách hàng trung thành được không?”.
Người quản lý tình cờ nghe được câu chuyện và tiến lại gần. Ông ta nói với Phillips, “Xin lỗi Ngài nhưng giá của chúng tôi là cố định, chúng tôi không mặc cả”. Phillips cảm thấy hơi tệ với thái độ thẳng thừng đó.
Phillips suy nghĩ một giây và đặt những quả chuối đó trở lại. Anh quay lại với bà lão. Bà nhận ra anh ngay lập tức và nói với anh, “Thưa ngài, tôi không thể cho ngài mức giá đó, tôi sẽ không thể kiếm được bất kỳ đồng lợi nhuận nào mất”.
Phillips nói với bà lão, “Đừng lo lắng về giá cả, tôi sẽ trả cho bà 10 Đô-la cho 1kg! Bây giờ, hãy cho tôi 2kg nào!”.
Bà lão rất vui, bà đóng gói 2kg chuối và nói: “Tôi không thể lấy 10 Đô-la nhưng tôi sẽ lấy 7 Đô-la cho mỗi kg bằng mức giá ban đầu thôi. Tôi rất biết ơn lòng tốt của ngài”. Bà ấy cũng nói với Phillips, “Chồng tôi từng làm chủ một cửa hàng trái cây nhỏ nhưng ông ấy bị bệnh rất nặng. Chúng tôi không có con cái hay bất kỳ người thân nào có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi đã phải bán cửa hàng để trang trải các hóa đơn thuốc men nhưng ông ấy vẫn không thể qua khỏi”. Nước mắt bà chảy dài. Bà nói, “Bây giờ để nuôi bản thân, tôi đang cố gắng bán từng sạp hoa quả nhỏ vì không đủ vốn để có thể mở cửa hàng lớn như trước”.
Phillips nói với bà ấy, “Đừng lo lắng, bà đang làm tốt và từ ngày mai, tôi sẽ chỉ mua chuối từ bà”. Anh rút ví và đưa thêm 100 Đô-la cho bà và nói: “Hãy cầm lấy cái này, ngày mai mang thêm nhiều loại trái cây khác nhau đi bán. Hãy coi đây là khoản trả trước cho trái cây tôi sẽ mua từ bà. Bà có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu bà có nhiều loại hoa quả hơn”. Bà lão xúc động cảm ơn Phillips một cách chân thành.
Những ngày sau, Phillips đã đề nghị nhiều đồng nghiệp của mình mua trái cây từ bà lão. Và với sự hỗ trợ từ Phillips cùng nhiều người khác, bà lão đã có cuộc sống tốt hơn.
Lời bàn: Thường thì chúng ta chọn đến các trung tâm thương mại lớn hoặc các cửa hàng tạp hóa lớn để mua sắm. Chúng ta luôn trả giá cố định mà không cần mặc cả. Điều đó là tốt vì tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn và những người điều hành công việc kinh doanh cũng có trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, chúng ta cần dành một chút thời gian và nghĩ rằng tại sao chúng ta không có dũng khí hoặc lý do để mặc cả khi mua sắm tại các cửa hàng lớn và tại sao chúng ta lại luôn cố gắng mặc cả nhiều với những người bán hàng rong nhỏ? Hãy nghĩ xem, Phillips đã nghĩ gì trong một giây và tại sao anh ta lại quyết định mua hàng của một bà cụ…
Trần Hào