Tình yêu cần nhất sự chân thành, nuôi dưỡng của cả hai bên. Hạnh phúc không phải là một căn nhà lớn bao nhiêu, mà là bên trong đó có bao nhiêu tiếng cười.
Bài học từ câu chuyện nửa quả dưa hấu
Một buổi trưa nọ, tôi đi làm về, mồ hôi nhễ nhại. Khi mở cửa tủ lạnh thấy nửa quả dưa hấu, tôi vui mừng khôn xiết và lấy nó ra ăn sạch.
Đúng lúc này, vợ tôi cũng vừa về nhà. Vào đến cửa cô ấy đã than thở: “Khát quá, nóng quá!”. Cô ấy cũng mở ngay tủ lạnh ra nhưng ngẩn cả người.
Tôi nói với vợ rằng miếng dưa hấu tôi đã ăn hết. Nét mặt cô ấy không hài lòng nhưng nhanh chóng cầm ly rót nước uống. Nhưng bên trong cũng không còn giọt nước nào.
Vợ tôi nổi cáu: “Về nhà lâu như thế rồi anh không đun được chút nước sao?”.
Tôi giận dữ: “Tại sao anh phải làm, chuyện gì cũng đến tay anh?”.
Vì chuyện này mà chúng tôi chiến tranh lạnh cả tuần.
Thứ bảy, tôi về nhà bố mẹ đẻ một mình. Vừa nhìn thấy tôi, bố đã hỏi: “Sao cả tuần rồi bố mẹ không thấy vợ con?”. Tôi đem chuyện nửa quả dưa hấu kể cho họ. Mẹ nghe xong liền mắng tôi, chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mình.
“Chỉ là con ăn hết nửa quả dưa hấu thôi, sao mọi người cứ làm lớn chuyện lên thế” – Tôi nói.
“Con không cần bào chữa. Ngày mai là chủ nhật, hai vợ chồng qua đây”.
Hôm sau, vợ chồng tôi đưa con về nhà bố mẹ đẻ.
Vừa vào cửa, bố sai tôi ra ngoài mua giấm. Trở về nhà, bố nói vợ tôi đã dẫn con đi chơi. Nói xong, ông liền lấy ra nửa quả dưa hấu đưa cho tôi và nói: “Trời nóng lắm, con ăn miếng dưa cho bớt khát. Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ về ăn”. Tôi cầm thìa ăn lấy ăn để, ăn chưa hết một nửa thì bụng đã no căng.
Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai nửa quả dưa hấu đặt lên bàn và hỏi tôi: “Con nhìn xem chúng khác nhau như thế nào?”.
Tôi không hiểu nhưng vẫn cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là phần dưa tôi vừa mới ăn còn lại, nửa kia dường như cũng đã bị ăn qua trước đó.
Bố chỉ vào quả dưa hấu và nói: “Con ăn nửa này, vợ ăn nửa kia, bố đều bảo hai con nếu ăn không hết thì để phần còn lại cho người kia. Con nhìn vợ ăn xem, chỉ dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Còn con thì bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt, để phần bên cạnh cho người khác ăn. Ai mà chẳng biết phần thịt dưa ở chính giữa ngọt nhất chứ? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều”.
Mặt tôi chợt đỏ bừng.
Bố nói đầy ẩn ý: “Hai người sống với nhau một đời, tính xem có bao lần to tiếng. Tình cảm vợ chồng thể hiện ở giọt dầu, thìa cơm, thìa canh hàng ngày. Con chỉ vì miếng dưa hấu mà cãi nhau với vợ, hơn thua đúng sai. Nếu vợ con về nhà trước, chắc chắn sẽ để phần nửa đó cho con.
Đừng xem đó là việc tầm thường, nó có thể phản chiếu trái tim của một người. Một miếng dưa cũng chưa đựng những bài học lớn. Khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con đổ từng thìa nước lạnh vào nó thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh.
Con thử nghĩ xem, nếu vợ con cũng như con, chẳng quan tâm đến con nữa, con sẽ thấy thế nào?”.
Lời của bố thực sự đánh thức tôi. Tôi chợt nhớ ra, nhưng đôi dép luôn để sẵn ở cửa nhà, cốc cà phê sẵn trên bàn, ô đặt sẵn ngoài cửa khi mưa đều là tình cảm của vợ tôi. Còn tôi lại chỉ biết đến thân mình.
Nghĩ đến đây, tôi xấu hổ vô cùng, vội vàng đưa bát sủi cảo cho vợ: “Bát này không còn nóng nữa, em ăn đi”.
Bài học rút ra
Tình yêu cần nhất sự chân thành, nuôi dưỡng của cả hai bên. Đừng nghĩ mọi thứ là vô lý mà hãy nghĩ đến những sai lầm của mình.
Hạnh phúc không phải là một căn nhà lớn bao nhiêu, mà là bên trong đó có bao nhiêu tiếng cười.
Hạnh phúc không phải là được lái một chiếc ô tô sang trọng, mà là được lái xe về nhà một cách an toàn.
Hạnh phúc không phải là người yêu của bạn xinh đẹp ra sao mà là người yêu của bạn nở nụ cười rạng rỡ như thế nào.
Vì thế, hãy trân quý những điều giản đơn ngay bên cạnh bạn.
Theo Gia đình Việt Nam