Như những đàn cò trong cổ tích.
Văn chương thế vì thấy xúc động.
Sáng nay ở Ga Đồng Hới, đoàn tàu đầu tiên ( trong số 4 đoàn tàu) chở bà con Quảng Bình từ Sài Gòn, Bình Dương về quê miễn phí.
Khi mà người dân các tỉnh thành đang vất vả, gian nan trên xe máy vượt đường, vượt mưa gió, vượt lũ, vượt đói khát về nhà khiến trời đất cũng rung chuyển bởi bao lời ca thán thì bà con Quảng Bình lại được lên tàu, êm ấm, an toàn về nhà về nhà về nhà, chuyện như không tưởng, như mơ, nên tôi mới lãng mạn viết tiêu đề tút như thế, những đàn cò quê hương đã tạm quay về nương náu nhà mình, làng mình, chuyện trở về đẹp như cổ tích.
Lại còn có 2 bé sinh ra trên tàu về quê nữa cơ.
Lại còn quá nửa số lao động Quảng Bình tình nguyện tiếp tục ở lại để ổn định cuộc sống làm việc lâu dài ở các nhà máy, xí nghiệp, ưu tiên cho các mẹ, các bà, các cháu nhỏ, học sinh, người ốm bệnh về quê, người về được đón, được lo chu toàn, người ở lại được chăm sóc, được tương trợ, được giúp sức.
Quảng Bình có khoảng 60 ngàn lao động trong Nam, mấy tháng trước tỉnh đã hỗ trợ tiền thêm cho 22.000 lao động, nhu cầu về quê lần này chừng 5000 ngàn người, với 4 chuyến tàu cũng đã sòm sèm rồi, số nữa dù đăng ký về nhưng đã tính toán ở lại.
Mọi sự êm ả, an lành, yên vui cả phía chính quyền và người dân.
Từ một vùng đỏ về dịch, sau 2 tháng, màu xanh đã phủ tràn gần hết địa bàn, nhờ vậy việc đón bà con về lại thêm thuận lợi.
Tôi như nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc rất to, rất khỏe trên đoàn tàu thứ nhất chở bà con về quê và như nghe câu hát ru ấm áp của người mẹ Quảng Bình, câu hát vọng về như từ miền cổ tích:
” Đừng than phận khó ai ơi/ Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”…
Nguyen Quang Vinh