Trong các bức họa cổ, ta thường thấy hình ảnh Quan Âm Bồ Tát cầm trên tay một chiếc bình tịnh thủy, trong bình cắm cành dương liễu. Chiếc bình này thần kỳ như thế nào?
Truyện Tây Du Ký kể rằng, Quan Âm Bồ Tát đến Trường An tìm người đi lấy kinh, khi nhìn thấy Long Vương Kinh Hà đang quấy nhiễu vua Đường, Bồ Tát liền rút cành dương liễu phẩy một cái đã đuổi được nghiệp rồng để cứu nguy cho Hoàng đế. Tại Ngũ Trang Quán, Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, Bồ Tát dùng nước Cam Lộ trong tịnh bình để cứu sống cây. Để cứu Đường Tăng và thu phục Hồng Hài Nhi, Bồ Tát cũng dùng nước Cam Lộ để dập tắt lửa. Tịnh bình và nước Cam Lộ vì sao lại kỳ diệu đến vậy?
Nước Cam Lộ có thể cứu sống cây thần
Thầy trò Đường Tăng đi qua núi Vạn Thọ, trên đó có Ngũ Trang Quán, tại đây trồng một cây nhân sâm, còn được gọi là Thảo Hoàn Đơn, là cây quý của Trấn Nguyên Đại Tiên. Cây này 3000 năm mới một lần ra hoa, 3000 năm mới một lần kết quả, mỗi lần chỉ ra 30 quả. Các vị Thần Tiên nếu muốn được ăn nhân sâm thì phải chờ 10.000 năm, ăn một quả có thể sống được 47.000 năm. Người bình thường được ngửi quả này có thể thọ tới 360 tuổi.
Tiếc rằng, cây quý diệu kỳ như vậy lại bị Ngộ Không đánh đổ.
Trấn Nguyên Đại Tiên vô cùng tức giận bèn trói Đường Tăng lại, chỉ chấp nhận thả ra khi cứu sống được cây nhân sâm. Nhìn cả sư phụ và hai sư đệ bị giữ lại trên Vạn Thọ Sơn mà không thể đi được, Ngộ Không đã tới Tam Đảo Thập Châu để tìm thần y mong cứu được cây thần. Cây nhân sâm này khi mới sinh ra đã có bộ rễ linh thiêng, Trấn Nguyên Đại Tiên lại là tổ sư của các vị địa tiên nên ngay cả Bồ Tát cũng còn phải nể trọng. Rất nhiều vị Tiên ở Tam Đảo Thập Châu đều không hành đạo giỏi như Trấn Nguyên Đại Tiên, không ai có cách nào để cứu được cây Thần đã bị đứt rễ.
Ngộ Không đi khắp nơi cầu xin các vị Thần giúp đỡ, nhưng cũng không tìm được cách nào, cuối cùng phải cầu cứu Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát nói, nước Cam Lộ trong tịnh bình có thể cứu sống được cây linh thiêng này. Ngộ Không hỏi: “Bồ Tát trước đây đã từng thử chưa?”. Bồ Tát trả lời: “Đương nhiên ta đã thử qua rồi”.
Một lần, Thái Thượng Lão Quân thách đố Bồ Tát, ông lấy cành dương liễu cho vào lò luyện linh đan, sấy khô xong lấy ra trả lại cho Bồ Tát. Bồ Tát cầm cành liễu khô cắm vào tịnh bình, sau một đêm cành liễu đã hồi phục lại xanh tươi như cũ. Ngộ Không nghe xong cười nói: “Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu! Sấy khô rồi mà vẫn có thể cứu sống được, huống hồ cái cây đó tôi chỉ đạp đổ, thì việc làm nó sống lại có gì là khó chứ!”. Sau đó, Bồ Tát đã dùng nước Cam Lộ cứu sống được nhân sâm.
Tịnh bình có dung tích bao nhiêu?
Trong các bức họa, chúng ta thường thấy trên tay Bồ Tát là một chiếc bình nhỏ, bên trong cắm một cành dương liễu, nhưng thực tế dung tích của tịnh bình lại rất lớn. Ngộ Không cũng từng biết dung lượng của tịnh bình, kết quả rất đáng kinh ngạc.
Khi sư phụ bị Hồng Hài Nhi bắt đi, Tôn Ngộ Không vào giải cứu nhưng đã bị lửa đốt. Ngộ Không nhờ Long Vương làm mưa cũng không dập được, cuối cùng phải nhờ Bồ Tát giải cứu.
Bồ tát ném tịnh bình xuống biển và trong chớp mắt chiếc bình đã được một con rùa già đẩy lên, Bồ Tát lệnh cho Ngộ Không vớt cái bình lên. Ngộ Không cảm thấy kỳ lạ: Sao một cái bình nhỏ như vậy lại không thể nhấc lên được, giống như một con chuồn chuồn bám chặt vào cột đá, không tài nào dứt nó ra được?
Năm xưa Tôn Ngộ Không đi tìm binh khí ở Đông Hải Long Cung, cây gậy sắt Định Hải Thần Châm nặng đến hàng vạn cân mà Hành Giả chỉ cần một tay là nhấc lên được, vậy mà sao một cái bình nhỏ như vậy lại không thể nhấc khỏi mặt nước?
Thì ra, chiếc bình vừa rời khỏi tay Bồ Tát đã di chuyển qua năm châu bốn bể, trong chớp mắt đã chứa toàn bộ nước biển vào trong. Nước trong tịnh bình đã dập được lửa của Hồng Hài Nhi, cứu được Đường Tăng.
Tịnh bình làm binh khí
Ngoài những tác dụng kể trên, tịnh bình còn có thể dùng làm binh khí. Khi Ngộ Không náo loạn Thiên Đình, Ngọc Đế đã sai Nhị Lang Thần đi bắt Hầu Vương. Khi Nhị Lang Thần trói được Ngộ Không, Bồ Tát nhìn thấy liền muốn giúp Nhị Lang Thần một tay.
Thái Thượng Lão Quân hỏi: “Bồ Tát dùng binh khí gì?”. Bồ Tát trả lời: “Tôi sẽ vứt cả tịnh bình và cành dương liễu ra để đánh con khỉ này, dù không đánh chết được thì cũng làm cho nó bị thương”.
Lão Quân lo lắng: Tịnh bình của Bồ Tát chỉ là một chiếc bình sứ, nếu đánh trúng con khỉ thì còn được, nếu đánh trượt thì không có tác dụng gì, hoặc có thể đánh trúng nhưng Ngộ Không đưa cây gậy như ý ra đỡ thì cái bình chắc chắn sẽ vỡ.
Như cách nói của Lão Quân thì tịnh bình của Bồ Tát chỉ là một vật bằng sứ, nhưng bao lần Đường Tăng gặp nạn, nó đều đã phát huy tác dụng của mình. Vì sao tịnh bình này lại có nhiều tác dụng đến vậy?
Một chiếc quạt rách vào tay Tề Công, phất một cái đã đuổi được tà ác. Một cành liễu bình thường, Bồ Tát phất nhẹ tay là có thể trừ được bách bệnh, đuổi được nghiệp long. Điều kỳ diệu ở đây không nằm ở các đồ vật đó, mà là do trình độ uyên thâm trong tu hành của các bậc Thần Tiên.
Quả đúng như vậy, ở cảnh giới của Bồ Tát thì dùng vật gì đều thể hiện ra được pháp lực từ cảnh giới của Bồ Tát. Ở quả vị của La Hán, dù ngài có dùng pháp khí gì thì đều đạt được hiệu quả ở tầng cao của La Hán. Còn ở Phật vị, dù ngài có dùng một chiếc bát mẻ thì cũng thể hiện được pháp lực ở cảnh giới của Phật. Đây mới chính là căn nguyên vì sao đồ vật trong tay các vị Thần lại có thể có được những tác dụng kỳ diệu đó.
Theo Epochtimes