“Tản văn: Hạnh phúc của một người điên” kể về một người phụ nữ điên cứ thong dong mà tự có được một cuộc sống thanh bình yên ả. Chẳng như nhân vật “tôi” vật vã “phấn đấu” bao năm trời, những gì nhận lại là một bầu không khí độc hại, nước ô nhiễm, thực phẩm bẩn, mỗi ngày tống không biết bao nhiêu hóa chất vào người, cùng với công việc căng thẳng và chiếc giường bệnh đang chờ,… Qua đó ta thấy rằng, quan niệm ai “điên” cũng chỉ rất tương đối…
Thuở bé, gần nhà tôi có người phụ nữ điên, kể ra cô này điên không nặng lắm, những vấn đề sinh hoạt tối thiểu cô vẫn có thể làm được. Vẫn biết mình không được bình thường, cảm thấy xấu hổ, tự ti khi ai đó nói gì về mình, và tức giận khi bị chúng tôi trêu.
Tôi nhớ khi ấy mình còn nhỏ lắm, chỉ khoảng 4-5 tuổi. Hồi đó, lũ trẻ chúng tôi thường bị người lớn lấy người điên ra dọa. Nên trong thâm tâm, chúng tôi cảm thấy người điên đáng sợ lắm, nhưng cảm giác với người phụ nữ này có phần khác. Có thể vì cô ấy “điên nhẹ” nên vẫn cho chúng tôi cảm thấy giống với người bình thường, hoặc cũng có thể là do tiếp xúc nhiều, nên ngoài phần sợ hãi theo bản năng, tôi còn có cảm giác người phụ nữ này vô hại, có thể “trêu” được.
Tuổi thơ thì có vô vàn trò nghịch dại, và trêu người phụ nữ điên ấy là một trong những điều cho đến hôm nay còn đọng lại trong tâm trí tôi những kỷ niệm khó phai.
Khi đó, có lẽ còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của người điên, nên tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm hò nhau trêu chọc người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy bị chúng tôi trêu thì cũng tỏ ra tức giận, bẻ một cành dâu và đuổi theo dọa đánh.
Một đứa trẻ 4, 5 tuổi thì khó mà chạy thoát khỏi người phụ nữ ngoài đôi mươi, cho dù người đó bị điên. Nhưng tôi vốn là kẻ hay “ăn vạ”, bị người phụ nữ ấy tóm được, chưa bị đánh cái nào mà đã khóc ầm lên. Rốt cuộc tiếng khóc khiến người phụ nữ điên sợ, chỉ dám lầu bầu chửi bọn tôi mấy câu rồi thả ra…
Sau đó tôi bước vào lớp 1, có nhiều mối quan tâm khác, hiểu biết cũng nhiều hơn một chút, ít nhất cũng biết rằng lôi nỗi đau người khác ra mà trêu đùa là không tốt, nên ấn tượng về người phụ nữ điên bị đứt đoạn và dần trở thành dĩ vãng. Trong nhiều năm sau đó, dù sống cùng một ngôi làng, nhưng tôi hầu như không có ký ức nào về người phụ nữ điên đó cả. Có thể là có vài lần tôi đã từng nhìn thấy, nhưng khi ấy không còn là mối quan tâm nữa nên nhanh chóng quên đi.
Thời đó, học hành được coi là con đường duy nhất thoát nghèo, chỉ đỗ đại học thôi là đã được xã hội nhìn bằng con mắt khác. Nhưng số người đỗ thì cũng thấp đến đáng thương, 1 mùa thi cả xã đỗ được 2 – 3 người chứ không nhiều như bây giờ, ai ai cũng có thể học được. Gia đình tôi tuy làm nông, nhưng bố mẹ rất chú trọng cho con cái học hành.
Tôi chỉ biết phấn đấu và phấn đấu. Từ phấn đấu từng điển 9, điểm 10, đến phấn đấu được giấy khen, cao hơn thì phấn đấu vào lớp chọn của một trường công lập. Rồi thức khuya dậy sớm ôn thi đại học. Đỗ đại học rồi thì phấn đấu được tấm bằng tốt để ra trường xin việc dễ hơn. Sau khi lập gia đình thì phấn đấu mua đất, xây nhà. Những tháng ngày phấn đấu liên tục khiến tôi hết sức mệt mỏi, mới có 30 tuổi mà cảm thấy sức cùng lực kiệt, cùng với đống bệnh tật trong người.
Rốt cuộc, việc gì đến cũng phải đến, tôi ngất xỉu vì làm việc quá sức. May mà người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh. Trên tay ghim một dây nhựa nối với cột tiếp nước ở đầu giường. Đây là lần đầu tiên tôi nằm giường bệnh của bệnh viện và trải nghiệm một hôm nằm ở bệnh viện vẫn còn in hằn trong tâm trí.
Đầu tiên, tôi nghe thấy một loạt tiếng khóc ré lên. Sau đó cả phòng bệnh đều lặng đi. Ai cũng hiểu có một người nào đó vừa qua đời,… Tôi nghe phong thanh rằng đó là một người phụ nữ bị đột quỵ, gia đình đưa vào bệnh viện nhưng không kịp. Điều này khiến tôi chột dạ, khéo mà muộn tí nữa thì người vừa lìa đời kia hẳn phải là tôi…
Một lát sau, có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đi qua giường tôi, mặt mũi bơ phờ, một tay giữ lấy thái dương, vẻ mặt tỏ ra đau đớn. Người phụ nữ này ngày thường thì hẳn là rất xinh đẹp, nhìn người nhà vào thăm tôi đoán gia đình chị thuộc tầng lớp giàu có. Nhưng cũng không thoát khỏi giường bệnh.
Một người thanh niên mặt mũi sưng phồng do tai nạn…
Một cô gái trẻ, trên người vẫn nguyên bộ đồ thể thao, bị nẹp cứng, nằm lim lìm trên xe lăn.
Một cậu bé nằm im trong vòng tay của mẹ, nước mắt không ngừng chảy, người mẹ ôm con, vẻ mặt lo âu và mệt mỏi.
Trong một ngày mà tôi giường như được chứng kiến mọi đau khổ của thế gian. Tôi bỗng thấy sợ chiếc giường bệnh ghê gớm. Tuy rằng tôi chỉ bị ngất vì quá sức nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình sớm muộn cũng làm bạn với nó. Đồ ăn độc hại, nước, không khí ô nhiễm nặng, làm việc căng thẳng,… không biết cơ thể của tôi còn trụ được đến bao giờ.
Quả thực đã rất lâu rồi, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để suy tưởng về ý nghĩa của cuộc sống… Cho đến bây giờ, tôi thấy không gì quan trọng bằng sức khỏe. Nhưng trên đời này có bao người vẫn phải làm cái công việc đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền. Không phải là họ không biết điều đó, mà đồng tiền đã trở nên quá đỗi quan trọng, nó mang trong mình sức mạnh ghê gớm. Họ không còn lựa chọn nào khác. Dẫu biết “chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh”, nhưng cũng chỉ biết vậy mà thôi. Đằng sau tôi còn có gia đình, con cái học hành, bây giờ xoay sang một cuộc sống mới, công việc mới đâu phải chuyện dễ dàng, có khi còn mệt mỏi hơn nữa.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”
Nhưng quả thực tôi đã rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Nên sau khi ra viện, được sự đồng ý của công ty và gia đình, tôi được về quê tĩnh dưỡng một thời gian. Hy vọng với môi trường trong lành ở quê, sức khỏe và tinh thần của tôi sẽ hồi phục nhanh hơn.
Trong một hôm đi dạo, tôi bỗng nhiên gặp người phụ nữ điên năm nào,…
Người phụ nữ điên bây giờ đã ngoài năm mươi. Không chồng, không con, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn và một cái ao cá khá rộng được bố mẹ đã qua đời để lại. Vì không điên lắm, nên người phụ nữa vẫn biết cách để sống sao cho hợp lý. Chút tiền trợ cấp ít ỏi dùng để đong gạo, rau nhà, gà vườn, cá ao. Thỉnh thoảng được anh chị em cho thêm một chút. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng không có gì phải suy nghĩ.
Vì sống trong môi trường quê, không khí trong lành, tự cung tự cấp, không phải lo thực phẩm độc hại, không hít khói xe, bụi đường. Nên người phụ nữ điên sống rất khỏe mạnh, cả đời không mấy khi phải dùng thuốc, chưa từng đặt chân vào bệnh viện, quả là điều khiến nhiều người như tôi phải ghen tị.
Lúc này tôi không hiểu mình điên hay người phụ nữ kia điên. Cuộc sống thanh bình mà số phận đã an bài cho người phụ nữ ấy, cứ thong dong mà tự được, chẳng như tôi vật vã “phấn đấu” bao năm trời, những gì nhận lại là một bầu không khí độc hại, nước ô nhiễm, thực phẩm bẩn, mỗi ngày tống không biết bao nhiêu hóa chất vào người, cùng với công việc căng thẳng và chiếc giường bệnh đang chờ,…
Tôi trở về thành phố mà trong tâm không ngừng hiện ra hình ảnh cuộc sống của người phụ nữ điên năm nào. Hạnh phúc của một người điên mà những người như tôi chỉ có thể mơ ước. Bởi tôi đã bị cuốn vào cỗ bánh xe quay cuồng của cuộc sống mà không cách gì thoát ra được.
Theo ĐKN