Tôi đã có 1 tuổi trẻ không nuối tiếc lấy 1 ngày. Làm tất cả những việc mình muốn làm. Chỉ làm thứ mình thích, được làm thứ mình thích, và may mắn là làm được.
Bây giờ gần 40, điềm đạm mà sống. Phụng dưỡng được mẹ, nuôi được con. Cái gì có thì có, cái gì chưa có thì từ từ có. Ân oán yêu ghét như mây trôi, nhìn thấy được đấy, nhưng có giữ được đâu.
Mấy ngày trước, tôi vào một cơn giận dữ cực độ. Nhưng chỉ một phút, quay lưng đi, tâm bình thản như chưa hề khuấy lên. Trái tim của chúng ta vốn là bộ phận khốn khổ nhất trên cơ thể. Nó hoạt động không ngừng nghỉ từ khi ta ra đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Xem một bộ phim kinh dị, chơi một trận bóng đá kiệt sức, đi qua một tình yêu, hay uống một lon nước ngọt… trái tim đều phải gánh chịu. Cho nên, bộ não bình tĩnh, thì trái tim nhỏ bé được nhờ.
Có một cô gái không quen, bấy nay nhắn tin cho mình, thường vào buổi đêm. Cô yêu một người đã 8 năm, rồi phút cuối, phút mà cô ít ngờ nhất, thì người ấy đeo nhẫn cưới vào tay người khác.
Tôi cứ trò chuyện với cô gái ấy thôi, không biết nói gì nhiều, nhưng cố giữ, vì biết cô ấy cần một sợi dây kết nối với con người, dù mỏng.
Rồi một hôm, cô ấy nói, Em nghĩ là em ổn rồi anh ạ. Hôm nào anh lên hồ đi dạo thì cho em gặp. Tôi nghĩ thế là đủ, tốt rồi. Còn cô ấy thì không nên gặp tôi làm gì.
Bob Marley nói rằng, Thực ra thì ai cũng sẽ làm bạn tổn thương thôi. Vấn đề là phải tìm ra người xứng đáng với điều ấy.
Theo Ngaynay