Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chỉ có trẻ em học từ người lớn, để trở nên thích nghi với xã hội khi chúng đến tuổi trưởng thành. Trên thực tế, nếu người lớn giống trẻ con hơn một chút, cuộc sống của họ sẽ rất khác, theo một cách vô cùng tích cực.
Nhà văn nổi tiếng người Nga Fyodor Dostoevsky từng nói:
“Một linh hồn có thể được chữa lành khi ở cạnh một đứa trẻ”
Bởi vì trong thế giới tuổi thơ này, bạn không cần đến những bức tường cao xung quanh để bảo vệ, bạn cũng không cần quan tâm đến lợi ích hay danh tiếng. Đó là thế giới bạn đã từng bước vào, là nơi có thể dạy cho bạn những bài học đáng giá nhất mà có thể bạn đã lãng quên theo năm tháng của thời gian.
Mình luôn nợ ai đó
Khi đã trưởng thành, chúng ta rất dễ nhìn nhận rằng bản thân mình có khả năng tự chủ và sống độc lập. Nhưng để có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả chúng ta đã từng là những đứa trẻ vụng dại và nhỏ bé, luôn cần nhận được sự quan tâm, dạy bảo và chăm sóc một cách toàn diện, liên tục trong một thời gian dài, bằng nhiều cách thức khác nhau.
Vì vậy, trẻ con chính là lời nhắc nhở rằng không ai đã từng tự hoàn thiện và sống tự chủ ngay từ đầu, chúng ta nợ ai đó rất nhiều trong việc giúp ta thành nhân, thành tài, thành công như ngày hôm nay, đó người những người mà ta gọi là cha mẹ, ông bà, thầy cô,…
Bài học đầu tiên người lớn học được từ trẻ con chính là lòng biết ơn những người đã sinh thành, nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người.
Tình yêu thực sự là gì?
Khi trưởng thành, chúng ta thường dành cảm tình chủ yếu cho những ai mang lại lợi ích cho chúng ta như là: Giúp ta giải trí, quyến rũ đôi mắt ta, giải thích mọi thứ, xoa dịu chúng ta,…Trái lại, trẻ nhỏ hoàn toàn không như vậy. Hãy quan sát một đứa trẻ để thấy sự khác biệt, trẻ nhỏ có xu hướng thân thiện và yêu quý tất cả mọi người, không nhất định vì bạn mang lại lợi ích cho chúng.
Bài học mà trẻ con dạy chúng ta là về một loại tình yêu chân thật nhất, thuần khiết nhất, không vị tư. Đó là trao đi tình cảm mà không mong nhận lại bất cứ điều gì.
Thế nào là sự cảm thông?
Mọi người đều biết rằng trẻ con thường gặp rất nhiều vấn đề, tất nhiên trẻ nhỏ không thể nói cho chúng ta biết điều gì đang xảy ra với chúng, những gì ta cần làm là phán đoán, và phán đoán một cách rất rộng lượng.
Khi trẻ con khóc, chúng ta không buộc tội chúng giả vờ hay yếu đuối. Khi chúng đánh hoặc đá, chúng ta cho rằng trẻ nhỏ đang sợ hãi hoặc tức giận. Hơn nữa, ta thấu hiểu rằng những trạng thái như đói, mệt, thiếu ngủ, buồn chán,… có thể ảnh hưởng đến tính cách của trẻ. Vì thế, sẽ hữu ích biết bao nếu chúng ta thường xuyên có thể áp dụng cùng một phương pháp giải thích tương tự đối với những người lớn xung quanh.
Bài học từ cách ứng xử với trẻ nhỏ là: Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu bạn có thể nhìn sâu hơn bên dưới hành vi bề mặt khó chịu, xấu tính, than phiền hay tuyệt vọng của một ai đó, và thấy rằng những gì thực sự xảy ra có thể là sự bối rối, sợ hãi, kiệt sức, cô đơn,…và họ cần một sự cảm thông hay an ủi hơn là phán xét.
Chúng ta có một điểm chung rất lớn
Chúng ta thường có những cảm xúc khá khó chịu khi đối mặt với những người mà ta cho rằng thấp kém như kẻ lang thang, kẻ điên, kẻ trộm…Tuy vậy, có một sự thật đơn giản là: Mặc dù mỗi người chúng ta thuộc những giai tầng khác nhau, có những mục tiêu, những vấn đề, hay số phận khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều đã từng một lần là những đứa trẻ. Và trẻ con thì luôn hồn nhiên, vô tư và có xu hướng yêu quý mọi người khác không phân biệt điều gì cả.
Bài học người lớn có thể rút ra là: Luôn có một thứ chung mà chúng ta cùng nhau chia sẻ, đó là loại ý thức tốt đẹp nhất khi chúng ta bắt đầu bước vào cõi đời này, một loại lòng tốt bản năng: Lòng trắc ẩn, tình yêu thương giữa người và người.
Không ai là quá đáng sợ cả
Bạn có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống xung quanh mình những “bộ mặt” đáng sợ: Đó có thể là người sếp nóng tính của bạn, người hàng xóm khó chịu, mẹ chồng hà khắc,…Dù vậy, hãy nghĩ về một điều, họ có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và đáng sợ bây giờ nhưng tất cả họ đã từng rất nhỏ bé, mong manh, thậm chí rất đáng yêu khi còn là một đứa trẻ. Sự “đáng sợ” mà họ đang cố tạo ra không phải là một điều tự nhiên, nó không phải là bản chất thật của con người. Nếu điều đáng sợ ấy không phải bản tính chân chính của một người, thì bạn không việc gì phải sợ nó cả.
Bài học là: hãy nghĩ về một người “đáng sợ” như một đứa trẻ đang cố tự vệ, hãy nghĩ về sự thuần khiết nguyên sơ của họ và trân quý bản thân họ, hãy thông cảm cho những gì họ đã phải trải qua khi trở thành con người “đáng sợ” như bạn thấy ngày hôm nay.
Luôn có hy vọng
Người lớn chúng ta rất dễ bị lây nhiễm thói xấu của nhau như sự tham lam, danh vọng, hư vinh,…Có một cách đơn giản để khắc phục điều này là chúng ta nên chơi đùa và học hỏi các em bé. Bạn sẽ thấy rằng trẻ con không quan tâm đến chiếc xe sang trọng đắt tiền mà bạn mới mua, chúng cũng không chú ý đến địa vị xã hội của bạn hay là khoản thu nhập lớn mà bạn kiếm được.
Các em bé chỉ quan tâm đến những nguyên tắc cơ bản: sự trìu mến, thân ái lẫn nhau, tiếng cười, tình bạn, và chúng thích ở bên những người dịu dàng với chúng dù bề ngoài họ trông thế nào đi nữa.
Trong sâu thẳm, có lẽ tất cả chúng ta đều thích điều này, chỉ là những thói hư tật xấu trong xã hội làm hỏng chúng ta và khuyến khích những suy nghĩ, hành động sai ở người lớn mà thôi. Các em bé là sứ giả của hy vọng, đứng về phía thuần khiết nhất và cho rằng thế giới nên khác với xã hội hiện tại, đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta nên hướng tới.
Chẳng phải chúng ta đã từng là những em bé hay sao? Bài học thật giản dị ở đây là hãy quay trở về với những bản chất tốt đẹp của các em bé, quay về với bản tính chân thật nhất của mỗi chúng ta.
Luôn bằng lòng với những gì mình có
Hãy nhìn xem cách trẻ con khắc phục những thứ mà người lớn chúng ta gọi là sự bất mãn, buồn chán. Chúng đơn giản chỉ là bằng lòng, hoặc hơn nữa là hài lòng với những điều nhỏ nhặt chúng có: một chiếc cốc với một họa tiết bắt mắt, một bông hoa, một vũng nước, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên nền nhà, hương vị của sữa,…Các em bé luôn vui lòng với những điều đã trở nên nhàm chán với chúng ta, bằng cách đó chúng luôn vui tươi và mãn nguyện.
Hãy học theo các em bé, trong mắt chúng không có thứ nhỏ bé hay tầm thường, mọi thứ đều đáng yêu và đáng quý. Vì thế, bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có, dù là thứ nhỏ bé, đó chính là con đường đơn giản dẫn bạn đến hạnh phúc.
Trở thành một đứa trẻ là những gì mà bạn bắt đầu khi đến với cuộc đời, cũng là điều tốt đẹp nhất mà bạn từng có. Chỉ là qua năm tháng, chúng ta không nói với nhau về loại bản chất chân chính mà chúng ta được ban tặng ấy nữa, chúng ta cho phép mình cuốn theo dòng xoáy của những gì gọi là “hiện thực” của người lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn chẳng bao giờ hạnh phúc, chân thành và thiện lương bằng một đứa trẻ cả.
Rồi một ngày bạn sẽ thấy mệt mỏi, thế thì hãy quay trở lại để kết nối với “đứa trẻ” bên trong chúng ta. Hãy bắt đầu như chúng ta đã từng, theo một cách hoàn toàn khác hiện nay, để học lại bài học bị lãng quên, và sống với những giá trị thuần khiết, chân chính nhất của một con người ban sơ, sống với sự chân thật, tình yêu thương, và lòng bao dung với cả thế giới này.
Theo ĐKN