Chuyện lần đầu gặp “thầy của thầy tôi” nhà báo Vũ Huyến

14:30 | 21/07/2026

Tôi bén duyên với ảnh báo chí từ những ngày đầu chập chững bước vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người gieo hạt, dẫn dắt tôi thuở ấy là nhà báo Nguyễn Quỳnh Hoa, một trong những nữ phóng viên ảnh đời đầu. Trong những năm tháng cô dạy tôi, bên cạnh kiến thức nhiếp ảnh, tôi luôn được nghe kể về một người thầy lớn, một ʺcây đa cây đềʺ của làng nhiếp ảnh và báo chí nước nhà: nhà báo Vũ Huyến.

Hơn 5 năm trôi qua, kể từ ngày rời giảng đường rồi trở thành phóng viên, cái tên ấy đối với tôi vẫn luôn là một tượng đài. Để rồi, trong một buổi sáng đầy nắng tại tòa soạn, tôi mới có cơ duyên được diện kiến ʺthầy của thầy tôiʺ. Nói rõ hơn thầy tôi, nhà báo Nguyễn Quỳnh Hoa là cựu sinh viên Khóa 1 Nhiếp ảnh của Trường Sân khấu Điện ảnh và thầy Huyến là người trong hội đồng tuyển chọn sinh viên và trực tiếp đứng lớp dạy nhà báo Quỳnh Hoa. Vậy nên tôi gọi là “thầy của thầy”.

Một ngày tháng 4, tôi bất ngờ khi được biết thầy Huyến sẽ có một buổi giao lưu, thuyết giảng với khoá sinh viên báo chí đang thực tập tại cơ quan. Đám này sướng thật, tôi còn chưa được gặp bao giờ và tất nhiên tôi cũng nhân cơ hội này để đến nghe thầy giảng.

Thầy đến điểm hẹn sớm hơn tất thảy chúng tôi. Nhưng thay vì bước ngay vào căn phòng máy lạnh, người đàn ông với mái tóc bạc phơ ấy lại tạt vào một hàng nước chè vỉa hè. Thầy thèm một ngụm chè đắng chát, và sau này tôi nghĩ, thầy thèm được ʺhít thởʺ cái nhịp điệu của cuộc đời. Chỉ trong vài mươi phút ngồi lặng lẽ nơi quán cóc, trong đầu thầy đã nảy số ra hàng loạt đề tài. Lát sau, thầy kéo một bạn phóng viên trẻ xuống đúng quán nước ấy. Vỏn vẹn năm phút đứng quan sát, bằng nhãn quan sắc lẹm, thầy đã quét được cơ man nào là thông tin bề bộn của xã hội.

ʺBáo chí không phải là công việc sáng cắp ô đi, tối cắp vềʺ, thầy mở đầu buổi trò chuyện bằng một sự thật trần trụi. Đã dấn thân vào nghiệp cầm bút, nhà báo phải sống và thở cùng thời cuộc từ lúc mở mắt cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đề tài đâu xa xôi, nó nằm ở sự trồi sụt của giá một cân thịt lợn, ở mức thu nhập bấp bênh của anh chạy xe ôm, hay những gồng gánh chi phí oằn trên mớ rau ngoài chợ. Sự nhạy bén tinh tế của người cầm máy là chỉ cần nhìn thấy một quán nước nhếch nhác nép mình bên tòa cao ốc mười mấy tầng, là đã có thể thai nghén ra một tác phẩm mang tính tương phản sắc nét về sự chuyển mình của đô thị.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn học Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Cơ man nào là câu chuyện tác nghiệp dọc chiều dài đất nước, rồi cả những chuyến đi quốc tế được thầy kể lại say sưa. Thầy dặn, người cầm bút phải trau dồi triết học để lập luận sắc bén, bồi đắp mỹ học để nuôi dưỡng nhãn quan. Khi tư duy đã chín, người làm báo bước ra hiện trường bằng sự mưu trí, linh hoạt, dám can trường ʺmò vào những chỗ người ta không choʺ thay vì ngoan ngoãn chôn chân ở những nơi được trải thảm đỏ.

Thế nhưng, đằng sau một cái đầu lạnh, thầy đặc biệt nhấn mạnh về một nhân cách tử tế và trái tim thấm đẫm sự thấu cảm. Thầy khuyên những người trẻ phải nỗ lực tự chủ kinh tế để đạt được sự tự do về tư tưởng. Chỉ khi trút bỏ được gánh nặng tài chính, người làm báo mới có thể làm việc tự giác, giữ trọn vẹn khí chất để ʺchỉ cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên và trước mộ phần của những anh hùng liệt sĩʺ, quyết không luồn cúi trước uy quyền. Sự thấu cảm trong nghề không phải là thứ trang sức để phô diễn. Đứng trước một hiện trường bi thương, nhà báo hoàn toàn có quyền hành động theo trái tim mách bảo, rơi nước mắt cùng nhân vật.

Đang mạch chuyện, thầy quay sang nhìn tôi: ʺĐi làm có khó khăn gì cứ chia sẻ, thầy hiểu thầy gỡ choʺ. Thế là bao nhiêu băn khoăn, vướng mắc tích tụ sau những lần chật vật đi hiện trường được tôi trút ra bằng sạch. Lạ thay, cái mớ bòng bong ấy được thầy từ từ gỡ nút từng chút một, trực diện và thấu đáo. Điểm tôi ấn tượng mãi là thầy luôn biết cách nhào nặn sự hài hước vào từng câu trả lời. Ngồi đàm đạo với thầy, tôi cười suốt mấy tiếng đồng hồ, cười đến mức mệt lử cả người vì… quá vui.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với cháu thiếu nhi ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) trong chuyến công tác tháng 11-2024. Ảnh: Vũ Huyến.

Gần năm tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn bị cuốn vào không gian ấy. Tôi thực sự nể phục sức khỏe phi thường của thầy. Nói liên tục từ sáng đến trưa, giọng người đàn ông ấy vẫn vang, vẫn sang sảng và rực lửa đam mê. Khép lại buổi giao lưu, thầy trò chúng tôi quây quần hát vang liền mấy ca khúc, ai nấy đều hân hoan nhận từ tay thầy những món quà kỷ niệm ấm áp.

Nhìn ánh mắt lấp lánh sự say mê của các bạn trẻ, tôi thầm nghĩ, lứa thực tập sinh và cộng tác viên hôm nay thật sướng. Các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường mà đã được gặp gỡ, được tiếp trọn vẹn năng lượng và tình yêu nghề từ một bậc tiền bối huyền thoại. Ra về, ai cũng có quà từ thầy, ai cũng vui, còn tôi, ngoài vui, tôi thấy “nóng”, chắc bởi được thầy truyền ngọn lửa lớn về tình yêu nhiếp ảnh báo chí.

Lê Vượng


Cùng chuyên mục

Điện ảnh kết nối các thế hệ, tri ân những người có công với đất nước

Điện ảnh kết nối các thế hệ, tri ân những người có công với đất nước

Kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Kỷ niệm 197 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Cần điều chỉnh việc sáp nhập  chưa phù hợp các đơn vị  sân khấu truyền thống rất khác biệt

Cần điều chỉnh việc sáp nhập chưa phù hợp các đơn vị sân khấu truyền thống rất khác biệt

Đừng để người Việt làm thuê  trên chính quê hương mình

Đừng để người Việt làm thuê trên chính quê hương mình

Hội Thảo Khoa Học:  “Giáo sư – Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”

Hội Thảo Khoa Học: “Giáo sư – Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Tôn vinh 34 tác phẩm đạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Tôn vinh 34 tác phẩm đạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng