Những “bài thơ nhặt trên vạt cỏ”

14:28 | 09/06/2026

Đấy là tên một bài thơ trong tập“Xác tín của mùa” mà tác giả là GS.TSKH  Phan Xuân Sơn. Tôi mượn nó làm tiêu đề cho bài viết ghi lại những cảm nhận về tập thơ thứ 3 trong đời một nhà khoa học – nhà chính trị học, có tài hoa thơ.

Bìa tập thơ Xác tín của mù của tác giả Phan Xuân Sơn.

Vẫn biết, thơ là tiếng lòng, là tâm trạng và cảm xúc dồn nén, chất chứa bật lên thành lời. Người xưa nói, những gì uẩn khúc, cố chôn chặt nhưng vẫn thốt ra thành điệu thức, thì đấy là thơ hay. Những người rất có ý thức với thơ ca, họ thể nào ít nhiều cũng có quan niệm riêng khi cầm bút. Phan Xuân Sơn cũng cũng không nằm ngoài lệ ấy. Đọc “Xác tín của mùa, ta bắt gặp một quan niệm thơ thú vị, tạm gọi bằng chính câu chữ của nhà thơ. Đó là những “bài thơ ngọt” và “buồn”, “nhặt trên vạt cỏ”.

Ông thú nhận: “Ta mon men đến với thơ / Viết ra hàng ngàn câu có thể là vô nghĩa”(“Thơ”). Nhưng không thể khác được, con người cần một chỗ tựa vào thơ mà đứng dậy, khi“Chung chiêng giữa cao và sâu ta hoảng sợ / Run rẩy trước những đớn đau”. Nhà thơ dùng “ánh nắng” như một biểu tượng thật hay, giầu chất nghệ thuật và triết lý, để xem thơ là một phương cách “chữa lành” hữu hiệu rất tự nhiên, đầy ấm nóng, vừa có ánh sáng chan hòa làm nên sự sống, vừa như định hướng soi đường bất biến để ta đi. Nó giúp đánh thức những sắc hương, giúp ta “Chiêm ngưỡng sự long lanh và sung sướng”. Với Phan Xuân Sơn, con sông Thơ chảy giữa dòng đời, “Không cho được kẻ đói miếng ăn / Chỉ nâng người đứng dậy”. Thì ra, nhà thơ nói riêng và người nghệ sỹ nói chung rất cần cho cuộc đời này là để nâng giấc những kẻ cùng đường, người vấp ngã…

Cho nên, “Những bài thơ ngọt”, có thể như “sương ban mai”, long lanh như sắc “cầu vồng”, như lá vàng khi rụng xuống, nó vẫn mãi hát bài ca “bóng mát”. Sự bất tử của thơ ca, suy cho cùng là phải nói được điều gì thuộc về bản chất, như là ám ảnh của cái thời ta sống. Còn những “Bài thơ buồn”, thì ngay cả khi ta “cô đơn…tái tê nước mắt”, khi CON NGƯỜI trên trái đất này không thực hiện nổi ước mơ…thơ ca vẫn là tri kỉ, cùng ta láng nghe, sẻ chia, “thấu hiểu”. Thơ là tiếng gọi bầy, đi từ trái tim tìm gặp trái tim và đi cùng loài người đến ngày tận thế. Đúng như người xưa đã nói, văn chương có thể chỉ là tiếng kêu đau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than của con người, và “Những câu hay nhất trên đời / Là câu bạc mệnh với lời yêu thương”. Nhà thơ Phan Xuân Sơn trung thành với những gì ông tâm niệm. Bởi thế, có nhiều “Bài thơ nhặt trên vạt cỏ”, phủi bụi thời gian đi rồi mới thấy“long lanh / thời gian / những gì đã lãng quên”, mới thấy “Mạnh mẽ / Hạnh phúc”. Đúng là phải trải qua quá trình lao động nghệ thuật sáng tạo công phu, kĩ lưỡng và sự sàng đãi của thời gian, mới có những câu thơ hay, bài thơ hay lấp lánh mảy vàng…

Cùng với những câu thơ hay, góp thêm tiếng nói mới về quan niệm thơ ca, “Xác tín của mùa” còn khiến chúng ta ngất ngây, bởi rất nhiều những bài thơ về tình yêu, những rung ngân đắm say “Anh thành lá cứ xanh về hướng ấy / Rồi nhuộm mình hơi ấm của tình em”. Đây là câu chuyện muôn thuở của con người. Nhưng khi cây đũa thần tình ái gõ vào con tim, thì mỗi nhà thơ rung ngân lên những điệu thức khác thường. Cho nên tình yêu trong thơ ca thể hiện quan niệm nhân sinh của người cẩm bút. Và rồi qua đó, người ta sẽ biết “vương quốc tình cảm” của nhà thơ.

 Đành rằng tình yêu là biểu hiện của sự sống, sức sống: “Anh mơ thành cây mọc trên đồi / Hai chùm rễ quấn vào đất ấm / Hai tán lá rì rào dưới nắng / Ngồi bên nhau mãi mãi dưới mặt trời”(Anh mơ thành cây mọc trên đồi), “Anh đã đi qua ngàn con sóng vỗ / Mãi lang thang trong những đợt triều / Những xô đẩy dập vùi trong cát lạnh / Có biết đâu rằng vẫn sống sót tình yêu”(Phải lòng Quy Nhơn), “Trong những dòng nước lấp lánh những vì sao / Hình trái tim / Anh muốn cầm được một vì sao đó / Để thời gian mãi nhớ / Rằng chúng ta đã từng trôi trên một dòng sông”(Trên dòng thời gian). Nhưng như thế không có nghĩa là, cứ yêu nhiều là bất tử! Đọc Phan Xuân Sơn mới hay ông đi nhiều đến thế. Thời trai trẻ, ông cùng cả thế hệ “đi theo tiếng gọi từ trái tim mình”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đất nước bình yên, ông may mắn trở về, vùi đầu vào học, “Tuổi thanh xuân đơn độc xứ người”. Rồi những năm tháng công tác, biết bao vùng đất đã in dấu chân qua, biết bao gương mặt người đã gặp, để lại trong ông những rung cảm mê đắm. Một cô gái Nga “lúng lẩy bím tóc vàng / Mắt xanh biếc nụ cười ngon quá thể”, khiến nhà thơ chả giấu được lòng mình “Ta ước gì 30 tuổi mãi đang xoan”. Và rất nhiều những em nào đó trên khắp nẻo đường đời, khơi gợi trong lòng người thơ bao cung bậc cảm xúc. Trong đó có “Những nụ hôn của anh đã trao khắp thế gian”, có nỗi “Sợ em tan biến sau mưa”, “Sợ em là cơn sóng / Quên vỗ về phương anh”, có cuộc chia tay dùng dằng bịn rịn và da diết, tinh tế bởi “nụ hôn”dài và “cỏ giấu bàn chân khẽ / Anh tiễn em về đến bên thềm”, có những cái “ôm lưng ong em thật chặt”, có nỗi buồn “Đi về phía không em” và khát khao cháy bỏng “Anh đành phải như một người khát nước / Uống sự khô héo của mình trên sa mạc hờn ghen”…Thế đấy, tình yêu lắm khúc nhôi đoạn trường. Nó làm cho con người sống trọn những cảm xúc trong đời. Tình yêu hoàn thiện “thất tình”(tham, sân, si, ái, ố, hỷ, nộ) trong cõi nhân gian.

Nhưng ngẫm cho kĩ, thơ tình của Phan Xuân Sơn không hề chứng tỏ ông tham yêu nhiều, yêu lắm. Tình yêu lứa đôi thiêng liêng, nhân vật trữ tình “Em”nồng nàn thương mến, trân quý, nhiều khi chỉ là cái cớ, là biểu tượng để nhà thơ tâm sự, bộc bạch, giãi bày, cuốn người ta vào dòng chảy cảm xúc, cùng với mình yêu đời, yêu sống, yêu quê hương đất nước, yêu khắp thế gian này, “Người yêu người sống để yêu nhau”. Vì thế thơ tình yêu lứa đôi, tình yêu nam nữ của Phan Xuân Sơn có ý nghĩa xã hội và triết lý nhân sinh sâu sắc.

Còn bây giờ, xin dành những lời này nói về những điều “xác tín của thời gian”. Đây là cách nói mới về trạng thái của niềm tin vững vàng, chắc chắn; là sự khẳng định một điều gì đó đúng đắn, đáng tin cậy; là sự kiên định của đức tin đã được sàng đãi và lưu dấu nhấn trên dòng chảy của thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông…Cảm thức ấy như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập thơ này.

Dõi theo thời gian (khi là thời gian tuyến tính, khi là thời gian tâm lí, tâm linh) mà nhà thơ diễn tả trong tập thơ, đều thấy chúng hóa thành thời gian nghệ thuật. Hiểu như thế thì tất cả những bài thơ, câu thơ và vô vàn thi ảnh trong tập thơ này đều chất chứa đức tin, lưu dấu nỗi buồn vui và những ưu tư nhân thế tự dòng đời…“Con sinh ra vào năm 2000”, như đóa hoa được đơm từ Hà Nội, “Mẹ mang vào Huế để sinh”. Người ta gọi lứa các con khai hoa ấy là “công dân vàng…bước ra đời với ngổn ngang công nghệ/ và những thách đố toàn cầu”. Nhưng trước tiên, ba chỉ mong con là người tử tế “hàng ngày con lớn khôn / Con phải tập đi / Như tất cả những đứa trẻ sinh ra ở mọi thời đại… Ba kì vọng vào con / Một Tự do nhỏ xíu / Con hãy nuôi cho nó lớn lên / Hãy kết nối những tự do khác / Để chinh phục và gánh vác / Như tất cả những đứa trẻ trên trái đất / Sinh ra vào năm Hai ngàn”.

Cái cột mốc thời gian, rõ ràng là chỉ dấu, là cái cớ, để nhà thơ bộc bạch, tâm sự, giãi bày, suy tư. Trong nhiều bài thơ như thế, “Mãn tang mẹ”làm ta lặng người đi, nhiều lần lau nước mắt. Bài thơ có sự đan xen, quấn quýt giữa mẹ với gia đình, với quê hương và Tổ quốc. Mẹ để lại gia tài “chẳng có gì đáng giá / ngoài sáu anh em phương trưởng chẳng kém thua ai / Với ngôi nhà nhỏ và một mảnh đất gọi là hương hỏa”. Nhưng đó là tất cả niềm tự hào, kiêu hãnh của “nếp nhà…con cháu nhiều đời sau đi về có chỗ, có nơi gọi là Quê hương, Dòng họ”. Rồi nối nhau tu bổ để biết thế nào, cái gọi“chốn quê”; “Tổ quốc cũng từ đây, vẻ vang, thành đạt cũng từ đây”. Bài thơ kết lại cả dòng đời với những năm tháng“thanh bần rơm rạ” của Mẹ, để con nay thật sự hay rằng “Đã mãn tang rồi, mẹ đâu còn đây nữa / Con đã già rồi mới thấy kiếp mồ côi”. Không phải ai ai cũng có những câu thơ đau thấm đến thế. “Không yêu nổi gia đình, yêu chi nổi Nhân dân”…

Trong chủ đề “Xác tín của mùa”, Phan Xuân Sơn có riêng chùm bài về 12 tháng và tiết của mùa màng. Trong cảm nhận về “nhịp bước hải hà”, ông có nhiều tứ thơ hay, hình ảnh đẹp. Ví dụ “Anh chờ tháng Giêng rét đài / Em đi ngược gió tóc dài bờ sông / Tháng Giêng khai mở đèo bòng / Sẽ qua giáp hạt , má hồng tháng Giêng”. Nhà thơ có một ám ảnh tháng Hai “Sương muối úa cỏ bờ đê / Câu ca giáp hạt rặng tre trĩu buồn / Gầy gò dáng mẹ cuối thôn / Áo cha vá mỏng, gió luồn buốt vai / Tháng Hai, tháng ngắn ngày dài”. Đến tháng Ba rồi, “em đã kịp xinh chưa”, còn anh tin“chắc là em xinh lắm / Anh tương tư khi ngắm trọn ba vòng / Em thuần khiết như thời chưa gió cát / Trời tháng ba không sánh được cao trong”. Phan Xuân Sơn có tháng Tư xưa tím hoa đỗ, hoa cà, “Dậu hoa bìm bìm bịn rịn” và có cả tháng Tư nay, khi đất nước đi qua chiến tranh “Tận cùng vui, buồn, máu, lửa / Đau thương không chia thành phía / Để những tháng Tư yên lành…” Rồi cứ thế, nhà thơ dẫn ta đi qua thời gian, mà không “đụng hàng” ai cả. Về phương diện này tác giả đã làm nên bản hòa tấu về thời gian đa thanh, đa điệu, đa sắc màu; giầu suy tư; với những nhịp phách đẹp và lạ…

Với những gì vừa nói trên đây, “Xác tín của mùa” là một thành công mới của Phan Xuân Sơn, rất đáng tìm đọc, trân trọng và hy vọng ở tác giả tiếp những mùa sau.

                                                               Đinh Thiên Hương


Cùng chuyên mục

Tổ chức Miss World khảo sát điểm đến cho Miss World 2026 tại Việt Nam

Tổ chức Miss World khảo sát điểm đến cho Miss World 2026 tại Việt Nam

Trịnh Thăng Bình tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Trịnh Thăng Bình tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”

“Thẩm mỹ viện âm phủ” thất thế, Ngọc Trinh không thể “gánh phim”

“Thẩm mỹ viện âm phủ” thất thế, Ngọc Trinh không thể “gánh phim”

Trúc Diễm khoe thần thái mặt mộc, quyết giành “tấm vé vàng” Victoria’s Secret

Trúc Diễm khoe thần thái mặt mộc, quyết giành “tấm vé vàng” Victoria’s Secret

Thơ Hồng Thanh Quang

Thơ Hồng Thanh Quang

Những âm thanh vượt tầng của pianist Lưu Hồng Quang và Fr.Liszt tại Hà Nội

Những âm thanh vượt tầng của pianist Lưu Hồng Quang và Fr.Liszt tại Hà Nội