Trước đây, vào tối 2/9/2017, tại Sân vận động thị xã Sa Pa diễn ra buổi mít tinh trọng thể chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9. Đúng dịp này, tôi cũng có mặt tại Sa Pa. Đây là dịp ngẫu nhiên, không hẹn mà nên vì từ 2002, năm nào tôi cũng lên Sa Pa thăm thú, ngắm cảnh và nhập tâm cái hồn của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Tối hôm ấy, tôi đi cùng đám bạn khá đông. Đang dạo phố thì thấy người qua lại đông dần lên, rồi tiếng hát, tiếng nhạc rộn ràng. Hóa ra là đã đến gần sân vận động trung tâm của thị trấn, nơi đang diễn ra buổi Lễ…

Chợt tiếng nhạc trở nên rất tình, mang âm hưởng Tây Bắc rộn ràng, rồi giọng một cặp song ca nam nữ cất tiếng hát say mê và duyên dáng:
Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng
Thấp thoáng lô nhô rừng cây
Long lanh trong xanh dòng suối
Dập dìu sắc màu chợ phiên.
Ngọt ngào cành lê em hái
Đào xuân chúm chím anh say
Ngập ngừng sương giăng lối phố
Xốn xang nhịp váy đung đưa…
Vang tiếng khèn chàng trai xuống chợ
Hẹn gặp ai mà sao vui thế
Tiếng đàn môi em nói điều gì
Cho ta ngồi bên nhau đêm nay.
Sa Pa, chiều nghiêng huyền thoại
Mặt trời mọc lên từ má em
Phố nhỏ hiện lên từ trong mây
Ơi Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời
Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái
Đắm say phiên chợ, anh về cùng em!
Vấn vương bao người, ai về cùng Sa Pa?
Sa Pa, ơi Sa Pa, ơi Sa Pa!
Đắm say bao tình! Ai về cùng Sa Pa.
Đôi song ca rất quyện, thể hiện bài hát lạ rất tuyệt vời. Chắc họ thuộc quân số của đoàn nghệ thuật tỉnh nhà. Tôi đứng lặng nghe đến nốt nhạc cuối cùng rồi mới bước chân theo đám bạn. Thật không thể tưởng tượng là giai điệu lôi cuốn vô cùng, lời ca rất đơn sơ mà vẫn thời thượng. Sao bài hát hay thế này mà tôi lại không biết nhỉ? Chắc chắn bài hát này được cánh trẻ thích lắm đây. Và có lẽ, đây sẽ là ca khúc mà sở thích của cánh già và cánh trẻ gặp nhau. Mà không biết bài hát tên là gì.
Sau đó về đến Hà Nội, tôi đã tìm được bài hát ấy. Đó là bài “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời”, sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến. Một cái tên bài hết sức ấn tượng, rất phù hợp với giai điệu nhưng tên tác giả hoàn toàn lạ lẫm. Tôi chưa từng nghe tên tác giả bao giờ. Chỉ biết rằng nhạc sĩ đang sống ở thành phố Lào Cai.
Mấy năm nữa trôi qua, tôi cứ suy nghĩ mãi về việc bản thân mình đã bị lỡ bao nhiêu cơ hội vì cái tính cố hữu là phân vân, bồn chồn và do dự rất lâu trước khi quyết định một điều gì. Tuy nhiên cuộc sống ngổn ngang biết bao nhiêu điều phải lo lắng và cần thu xếp cho ổn thỏa thì mới có thể thảnh thơi theo đuổi một đam mê nào đó được. Cho tới một ngày chúng tôi quyết định đến thăm nhạc sĩ Phùng Chiến. Đó là một ngày tháng Sáu, nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trong tâm trạng thư thái và bình ổn, tôi thu xếp đến thăm nhạc sĩ theo địa chỉ ông anh tìm cho. Căn nhà của nhạc sĩ nằm trên một con phố nhỏ rợp bóng cây, uốn lượn ven dòng suối, xa xa nghe như có tiếng nước róc rách chảy, dáng vẻ như nơi đây mát mẻ quanh năm. Bấm chuông nhưng không có ai mở cửa, tôi đành gọi số điện thoại ông anh chuyển cho. Một lúc sau một chị cao tuổi bước ra.
– Em chào chị ạ. Chị cho em hỏi, anh Phùng Chiến có nhà không ạ?
– Có đấy. Mời các em vào nhà chơi. Đợi anh một chút nhé.
Căn nhà giản dị, kiểu nhà của người làm công chức về hưu. Chủ nhà và khách ngồi bên bàn xa lông gỗ ngồi chơi, uống trà thanh nhiệt. Nói chuyện một lúc, tôi nghe có tiếng lạch xạch phía cửa mở ra phòng khách, bèn đứng lên đón chủ nhà. Vừa hay cửa mở, nhạc sĩ Phùng Chiến dáng người cao to với nụ cười tươi bước ra, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị như trong các bức ảnh treo trên tường. Tôi lên tiếng chào ông trước:
– Em chào anh ạ.
Nhạc sĩ đưa tay phải ra bắt tay tôi rồi đặt nốt tay kia lên tay tôi đang bắt tay ông, đồng thời hỏi tôi một câu chưa ai hỏi bao giờ:
– Chúng mình đã quen biết nhau chưa nhỉ?
Tôi quyết định cũng lựa theo câu hỏi của ông mà trả lời:
– Dạ chưa ạ. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng em đã quen biết anh từ lâu rồi. Chính là qua tác phẩm của anh đấy ạ.
– Thế à? – Nhạc sĩ cười vui. – Vậy ta ngồi uống nước rồi kể mình nghe sự thể thế nào nào…

Tôi kể cho nhạc sĩ nghe chuyện lần đầu nghe bài “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” của ông ở ngay tại Sa Pa vào năm 2017. Sau về Hà Nội mới biết đôi song ca Tân Nhàn – Tuấn Anh đã thu thanh bài hát đó từ 5 năm trước, tức là vào 2012. Vậy không biết nhạc sĩ sáng tác bài hát này năm nào?
– Thật ra mình sáng tác bài đó từ 1998. Lúc đó chưa có đoạn cao trào cuối bài và đã được Tiến Hỷ hát trên Đài TNVN rồi. Nhưng nghe đi nghe lại vẫn thấy chưa ưng ý, thấy chưa thỏa mãn. Thế là sửa đi sửa lại nhiều lần, cho đến 2 năm sau, nhân dịp hội diễn nghệ thuật toàn tỉnh tổ chức tại Sa Pa, mình ngồi ở nhà anh Nguyễn Thiện Hùng, trên phố cổ Cầu Mây một đêm và viết xong đoạn kết cao trào cao vút như mọi người nghe thấy bây giờ. Lúc đó mới ưng ý hoàn toàn. Sáng ra đọc cho cậu trưởng phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa tỉnh, hát cho cậu ấy nghe thì cậu ấy rất thích.
– Thì ra là bài hát đã được sáng tác từ 27 năm trước rồi. Em cho rằng đây là một trong 2 bài hát hay nhất về Sa Pa. Bài đầu tiên là “Sa Pa thành phố trong sương” của giáo sư nhạc sĩ Vĩnh Cát. Ở bài này ông hình dung về thành phố Sa Pa trong tương lai hiện lên kỳ ảo và tuyệt mỹ, đáng yêu vô cùng. Bài thứ hai chính là bài của anh, rất đậm chất các dân tộc Sa Pa, giàu âm hưởng vùng cao Tây Bắc, có thể nói là rất thời thượng. Sa Pa hiện lên quyến rũ với những truyền thống, tập tục lâu đời của các dân tộc vùng cao làm đắm say lòng người.
– Cảm ơn. Nhạc sĩ Vĩnh Cát sáng tác bài “Sa Pa thành phố trong sương” năm 1980. Năm 1982 lần đầu tiên mình nghe thấy quá hay. Nghĩ bụng, ông Vĩnh Cát viết hay thế này, nếu mình viết thì chả thấm vào đâu cả. Thế rồi bỏ ý định viết về Sa Pa. Ấy vậy nhưng Sa Pa cứ day dứt trong tâm trí không rời. Rồi mình tự nghĩ mỗi người có cách viết riêng, dù sao mình cũng là người con của Lào Cai nên đến năm 1998 mình mạnh dạn viết mấy dòng đầu tiên. Cho đến mấy năm sau mới viết xong, lúc đó mới cảm thấy yên tâm, mới thấy thỏa mãn.
– Bài “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” cũng cùng chủ đề với bài “Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên” của Ngọc Quang, đều là ngợi ca quê hương Lào Cai tươi đẹp. Cả hai bài đều nhiều sắc thái vùng cao, rất chân chất nhưng lại rất hiện đại. Có những nốt rất cao mà không phải ai cũng hát được. Muốn hát hay lại càng không đễ. Trước đây có nhiều người đã hát hai bài này nhưng điều rất tuyệt vời là cả hai bài đều được Tân Nhàn hát nhuyễn nhất và có thần thái nhất.
– Nhạc sĩ Ngọc Quang tên thật là Trần Ngọc Quang. Ông ấy chính là người duy nhất giới thiệu mình vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam đấy.
– Thế là sau này anh có tham gia lãnh đạo ngành văn hóa địa phương không?
– Không. Mình là Phó giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh, chuyên tổ chức công tác văn hóa quần chúng. Sau khi nhà thơ Lò Ngân Sủn về Hà Nội nhận công tác mới thì mình được phân công làm Phó Chủ tịch hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh. Lúc sáng tác Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời, mình đã là Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh rồi. Chính nhờ làm công tác lãnh đạo nên mình đã viết được rất nhiều tác phẩm.
– Thuở trẻ anh có đi học nhạc ở đâu không?
– Có chứ. Mình học trung cấp ở Hòa Bình. Trước đó thì đi bộ đội 10 năm, tham gia giải phóng thành cổ Quảng Trị. May mà vẫn về được. Hồi chia tay bà xã đi học đúng lúc khó khăn. Cả nước khó khăn chứ không phải riêng mình. Lúc đó lại mới sinh cháu thứ hai. Đó là năm 1976. Bà xã cứ động viên, thôi anh phải đi học thôi, khó mấy cũng phải đi. Nếu không học thì sẽ không làm được gì đâu. Sau này còn đi học đại học văn hóa ở Hoàng Liên Sơn liên kết với Đại học văn hóa Hà Nội nữa.
– Hiện nay anh còn sáng tác, viết nhạc không?
– Có đấy. Mình vẫn viết. Vừa nãy vẫn còn ngồi viết một bài cho sự kiện sáp nhập tỉnh Lào Cai với Yên Bái, trở lại mái nhà xưa Hoàng Liên Sơn, tuy bây giờ mang tên khác. Mình quan niệm còn sống là còn viết. Chỉ mong trời cho sức khỏe để viết thật nhiều.
– Ôi, em nghĩ là anh còn viết được nhiều lắm. Ở độ tuổi 78 như anh nhưng em thấy anh vẫn cực kỳ minh mẫn. Chẳng có khoảng cách nào với cánh trẻ cả. Mà càng viết, tức là vẫn thể dục bộ não hàng ngày thì lại càng tốt đấy.
– Mình cũng nghĩ vậy. Ngẫm lại thấy cuộc đời được làm công việc như mong muốn, được nhà nước trả lương, bây giờ có lương hưu đủ sống, lại được làm công việc yêu thích là viết nhạc. Suốt cuộc đời lúc nào cũng vui vẻ, phấn chấn với giai điệu đẹp, làm đắm say lòng người. Thử hỏi còn niềm sung sướng nào hơn thế nữa?
Cả hai chúng tôi cùng cười vui. Chúng tôi còn nói về nhiều chuyện khác trong cuộc sống. Anh hẹn tôi hôm nào thư thả lại tới chơi để cho tôi nghe các sáng tác của anh. Đồng thời tôi cũng mời anh hôm nào ngớt mưa thì lên Sa Pa chơi, để trở về mái nhà xưa, nơi đã từng quen biết, nơi gắn bó với anh qua nhiều tác phẩm anh đã viết. Cả hai anh chị đều vui vẻ nhận lời.
Cuộc đời thật kỳ lạ. Có người ta chỉ mới gặp lần đầu mà như đã quen biết từ lâu. Và mảnh đất lạ bằng cách ấy đã đi vào tâm trí ta. Nó đang dần dần hóa thành thân thiết với ta không gì cưỡng nổi.
Sa Pa, 21 / 6 / 2025
Vũ Hùng Anh