LTS: Nguyễn Hữu Sơn – một tài năng trẻ và tên tuổi của anh nổi bật lên như một “hiện tượng” trong lĩnh vực kinh doanh không chỉ tại Tp Hồ Chí Minh, mà còn khắp trên cả nước. Anh sáng lập doanh nghiệp và cũng là người sáng tạo, mở lối đi cho một mô hình kinh doanh mới, hiệu quả và minh bạch. Nhiều tỉnh, thành phố, các địa phương từ đồng bằng đến miền núi cao đã có rất nhiều gia đình, nhiều hộ kinh doanh nhờ vận dụng mô hình làm kinh tế của anh mà “thoát nghèo”, thậm chí kinh tế trở nên khá giả và giàu có… Và họ rất trận trọng, yêu quí, rồi chỉ biết đó là “CEO Sơn”, là “Chủ tịch Sơn” – ít ai biết rằng anh còn là một cây viết đầy bản lĩnh, sắc xảo, đầy tâm huyết với thực tiễn của đời sống xã hội, một cây viết báo uy tín của Ban Chuyên đề Văn hiến Việt Nam tại phía Nam. Dưới đây, vanhienplus.vn xin giới thiệu bài viết của anh trước thềm học sinh PTTH bước vào kì thi tốt nghiệp và đại học với tiêu đề “KPI dòng họ – áp lực vô hình”…
Nguyễn Hữu Sơn (ảnh do Nhà báo Trần Đức Thọ chụp trong chuyến công tác tại Liên bang Nga mới đây)
KPI dòng họ – áp lực vô hình
Xã hội Việt Nam coi trọng gia đình, cộng đồng , điều này tạo ra sự gắn kết, yêu thương. Nhưng chính sự gắn kết ấy đôi khi cũng tạo ra áp lực vô hình: người trẻ phải thành công sớm để “làm rạng danh cha mẹ”, để không thua kém con nhà người ta, để có cái “mặt mũi” với họ hàng. Tôi hay gọi vui đó là “KPI dòng họ”.
Nguyễn Hữu Sơn (bên trái) cùng các Nhà báo của Ban Chuyên đề Văn hiến Việt Nam trong đợt cứu nạn, cứu hộ đồng bào Quảng Bình năm 2020.
Ở quê, bố mẹ thường so sánh con cái, vợ so chồng, bạn bè thì hơn thua nhà, xe, sự nghiệp. Đặc biệt, mạng xã hội càng khiến áp lực ấy trở nên khốc liệt hơn. Chỉ cần lướt một vòng trên mạng, người ta dễ bắt gặp cảnh khoe nhà, khoe xe, khoe lối sống “sang chảnh” như một thước đo thành công. Điều đáng nói là không phải ai cũng thực sự sở hữu những gì họ thể hiện – nhưng cái bóng hào nhoáng ấy lại khiến người khác cảm thấy tụt hậu, lo lắng, thậm chí bất an về chính bản thân mình. Mạng xã hội, thay vì truyền cảm hứng, nhiều khi lại trở thành nơi nuôi dưỡng cảm giác thiếu thốn và áp lực thành đạt.
Nguyễn Hữu Sơn (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp viếng Nghĩa trang 10 Cô ở Đồng Lộc
Thành công có nghĩa là giàu có càng sớm càng tốt, mà giàu có không phải chỉ cho bản thân, mà còn vì sĩ diện hơn thua với người khác, vì phải vun vén cho gia đình, cho con cái sau này, thậm chí cho cả dòng họ. Vì thế, đã giàu rồi thì vẫn phải giàu hơn nữa, giàu bất chấp… Điều này khiến người trẻ lao vào một cuộc đua vội vã, không hồi kết và phải chiến thắng bằng mọi giá – kể cả giá trị đạo đức hay pháp luật… Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi một doanh nghiệp đã kinh doanh dầu ăn giả 14 năm liên tục, doanh thu cả nghìn tỷ đồng thì chắc lợi nhuận cũng chẳng để đâu mà hết. Không lẽ trong suốt 14 năm làm hại đến tính mạng biết bao nhiêu người mà chẳng lẽ không một lần cắt rứt ? Không một lần suy nghĩ để dừng lại đầu tư làm ăn đàng hoàng, bài bản? Đúng là phải giàu nhanh, và đã giàu rồi phải giàu hơn nữa, giàu bất chấp…
Nguyễn Hữu Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác tại Saint Petersburg, Liên bang Nga
Trong văn học Việt Nam có nhân vật văn sĩ Hộ truyện Đời Thừa Nam Cao là một ví dụ điển hình. Một người có khát khao của một nhà văn chân chính, thậm chí còn mơ ước có tác phẩm đoạt giải Nobel. Nhưng áp lực mưu sinh, gánh nặng gia đình khiến anh dần đánh mất lý tưởng, viết văn vì tiền, dằn vặt, mâu thuẫn và khổ đau. Câu chuyện ấy không bao giờ cũ – lựa chọn giữa hoài bão hay áp lực xã hội.
Nguyễn Hữu Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội bên tượng đài Bác Hồ ở Thủ đô Moscova
Tôi may mắn lớn lên ở Đăk Lăk, miền quê của những gia đình nhập cư, nên xung quanh ko có nhiều họ hàng, tết về cũng ko có mấy người hỏi KPI cưới vợ hay tiền lương gì cả, gia đình tôi thì lại cho con cái quyền tự quyết, không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhờ vậy, với tôi làm việc nó phải cảm thấy thảnh thơi đầu óc, nếu không thì có nhiều tiền cũng vô nghĩa, vì rút cuộc không cái mệt nào bằng mệt đầu. Vậy mà chả hiểu sao xuống núi làm việc trong một xã hội trọng thành tích nhiều người vẫn nghĩ tôi “lập dị”, nguyên tắc. Nhưng tôi cảm thấy mình may mắn vì đó là yếu tố cần thiết để người lãnh đạo doanh nghiệp hướng tới các chuẩn mực mà ko bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài – tiền bạc, danh vọng…
Nguyễn Hữu Sơn (thứ hai bên phải qua) trong chuyến công tác tại Cambodia
Nếu văn hóa cộng đồng ở Việt Nam giữ được sự gắn bó mật thiết nhưng cũng hài hòa với việc tôn trọng tự do cá nhân của mỗi người , không áp đặt kỳ vọng hay chuẩn mực thành công, thì đó mới là môi trường lý tưởng để mỗi người tự do phát triển, sáng tạo, và đóng góp giá trị thật cho xã hội.
NGUYỄN HỮU SƠN (Ảnh do tòa soạn sưu tầm)
Xin gửi ba mẹ các em trẻ 2k7, để tụi nhỏ có một mùa thi vui vẻ, kể cả có đậu hay rớt thì con đường phía trước còn dài lắm…
NHÓM PHÓNG VIÊN VPMTTN