Hà Nội có những ngày cảm giác như mùa không qua phố. Có khoảnh khắc lất phất mưa bay của cuối xuân và đôi khi gợn chút oi ả của chớm hạ. Sáng cuối tuần thả bộ trên con phố cũ, thốt nhi ên, một mùi hương thật ngọt, thật sâu bỗng phảng phất đâu đây. Ngước nhìn lên, tôi bắt gặp những đóa ngọc lan trắng muốt đang e ấp nép mình trong tán lá xanh. Hương ngọc lan thơm mát khiến lòng tôi chợt nhớ về miền ký ức xa xôi.
Tuổi học trò, mỗi sáng trên đường tới trường, tôi và mấy người bạn thường dừng lại trầm trồ ngắm nghía cây ngọc lan của nhà ai đó bên đường trổ hoa trắng muốt. Cây ngọc lan đó khá cao, tán lá rộng tỏa bóng mát quanh năm. Mỗi khi hoa nở, làn hương theo gió lan tỏa thơm mát cả quãng phố. Cánh hoa khum khum như những ngón tay búp măng nhẹ nhàng ôm lấy nhụy hoa. Thi thoảng, chúng tôi rủ nhau đi học sớm và tỉ mẩn nhặt những cánh hoa rụng để ép vào vở, cho vào hộp bút vì mê mẩn hương hoa. In dấu trong ký ức tuổi học trò của tôi là hương hoa ngọc lan vương vấn theo bước chân đến trường.
Hoa ngọc lan có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng đã du nhập vào Việt Nam từ rất lâu. Phải chăng, bởi xuất phát từ “đất Phật” nên hoa mang ý nghĩa cho sự thanh cao, mang đến may mắn và hạnh phúc. Do đó, người Hà Nội thường trồng hoa ngọc lan trước nhà và tặng nhau loài hoa này vào dịp tân gia, cưới hỏi.
Hoa ngọc lan được trồng ở khá nhiều nơi vì “dễ tính”, chỉ cần tưới nước ngày hai lần vừa đủ thấm đất là được. Văn phòng cơ quan tôi tọa lạc ở một khu đất khá đẹp với nhiều loại cây bốn mùa xanh tươi hoa trái. Sau đợt công tác, khi vừa tới cổng cơ quan, tôi như được “ướp” trong hương ngọc lan. Bỗng dưng, tôi nhớ tới một người chị đã nghỉ hưu. Khi chị còn đi làm, sau giờ làm việc, chúng tôi thường cùng nhau uống trà, đàm đạo về thơ văn. Tôi nhận ra, đằng sau sự mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, ở chị có sự cảm nhận tinh tế thật lãng mạn dịu dàng. Phải chăng, trong cõi nhân gian, những người đồng điệu về tâm hồn sẽ đủ duyên gặp nhau.
Có một điều khá đặc biệt, các loài hoa khác chỉ tỏa ra hương thơm từ nhụy nhưng hoa ngọc lan thơm giữ hương thơm thoang thoảng trên cánh hoa ngay cả khi đã tàn. Điều này được liên tưởng đến phẩm chất cao quý, sự tận hiến của những người biết xả bỏ “tham-sân-si” để sống hết mình vì nhân sinh. Với sức sống mãnh liệt, hoa nở lâu tàn, ngọc lan là biểu tượng cho sự bền bỉ, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.
Năm tháng trôi, tôi lên xe hoa cũng vào mùa hoa ngọc lan bung nở. Khi xây dựng ngôi từ đường của dòng họ, mẹ chồng tôi mang một cây hoa ngọc lan từ Hà Nội về trồng trước sân. Mỗi lần con cháu tụ họp về nhà tổ, cả khoảng sân được bao trùm bởi bóng mát và hương thơm dịu ngọt của hoa ngọc lan. Lặng ngắm các cô bé, cậu bé trong họ ríu rít nhặt những cánh hoa rụng trên sân gạch, tôi như gặp lại tuổi thơ của chính mình.
Đi qua bao thăng trầm, có những giây phút quay cuồng trong vòng xoay áp lực mưu sinh, tâm hồn tưởng như khô cạn mọi mạch nguồn cảm xúc. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không thể lãng quên những con phố nhỏ tĩnh lặng và hương hoa ngọc lan thẳm sâu, ngọt ngào lưu luyến. Nhớ đĩa hoa trắng muốt tỏa hương trên ban thờ Phật mang đến cảm giác an yên. Hà Nội trong tâm trí tôi mãi là một nơi yên bình thấm đẫm hương hoa vấn vương sâu lắng.
Theo PLXH