Có dạo, vài người bạn của má tôi rủ đi du dịch nước ngoài, nhưng lần nào bà cũng lắc đầu. “Ở Việt Nam, nhiều địa danh nổi tiếng má còn chưa biết hết, thì du lịch nước ngoài cũng được gì?”.
Tôi đáp chuyến bay đến Phú Quốc vào một buổi đêm mưa lất phất đầu tháng 4 năm ngoái. “Bạn đồng hành” là mẹ tôi và hai người bạn tuổi cao niên của bà. Bạn từng dắt tay người già du lịch lần nào chưa? Cũng không nhiều rắc rối lắm, nếu như bạn luôn nhớ người già thường chậm để chịu khó kiên nhẫn với họ một chút. Chuyến đi sẽ là trải nghiệm khó quên với bạn.
Buổi sáng đầu tiên ở nhà hàng bên bờ biển, tôi tròn mắt nhìn mấy đĩa thức ăn tự chọn trên bàn của ba vị khách tuổi cao nhiên. Buffet nhiều món ngon, nhưng cả ba đĩa thức ăn chỉ vài lát khoai lang, vài khoanh bắp luộc và mấy chiếc bánh ít trần bé tí. Người già thường ăn đơn giản và ăn ít. “Ăn xong mình đi đâu con?”. Một bác hỏi tôi khi vừa dùng xong ly sữa tươi.
Tôi không biết diễn tả như thế nào khi trước mặt là biển trời bao la đúng như một thiên đường, khi cabin vừa chui ra khỏi nhà ga An Thới. Cảm giác đúng thật là… phiêu!
“Biển đảo Việt Nam đẹp quá!”, vị khách người Canada ngồi cùng cabin trên tuyến cáp treo đi Hòn Thơm nói giọng lơ lơ bày tỏ cảm xúc. Vậy mà má tôi nghe rõ ràng từng chữ. “Cậu đó người nước ngoài mà nói tiếng Việt mình rõ quá hả con!”. Rồi má tôi quay sang người bạn: “Người ta ở xa mà còn qua xứ mình du lịch. Mình ở đây mà hỏng biết tận hưởng thì uổng phí quá!”.
Vị khách người nước ngoài có lẽ cũng hiểu cuộc trò chuyện của hai vị tuổi cao niên người bản địa ngồi ở phía đối diện. Tôi thấy anh ta gật đầu chào một cách rất lịch sự.
Những chuyến du lịch biển với má tôi chủ yếu là đổi gió và thưởng thức hải sản tươi ngon. Bà không thích tắm biển lắm. Thế nhưng bà đã làm tôi bất ngờ khi vừa đặt chân xuống đến bãi biển Hòn Thơm, bà đã đòi xuống tắm biển ngay. “Bãi tắm đẹp quá, má chưa từng được thấy chỗ nào đẹp như vầy”.
Hòn Thơm thật đẹp và quyến rũ! Nước biển trong vắt. Má tôi thích thú khi lần đầu tiên vừa tắm biển vừa được nhìn thấy từng đàn cá sắc màu bơi lội vây quanh. Má tôi từng mong sẽ được một lần đặt chân đến Phú Quốc – đảo ngọc. Và bà đã được tận hưởng điều đó cùng với những người bạn. Còn tôi thì cảm giác thật đã! Cứ thấy như mình đang sở hữu mọi thứ ở thiên đường!
Có dạo, vài người bạn của má tôi rủ đi du dịch nước ngoài, nhưng lần nào bà cũng lắc đầu. “Ở Việt Nam, nhiều địa danh nổi tiếng má còn chưa biết hết, thì du lịch nước ngoài cũng được gì?”. Má tôi suy nghĩ đơn giản vậy!
Một lần trong tour tham quan 3 đảo ở Nha Trang, một cặp đôi khách người Anh được ghép cùng đoàn. Họ ngồi gần má tôi và chuyện trò bằng cách… diễn tả rất vui vẻ. Họ giúp má tôi và bạn bà mỗi khi lên, xuống tàu, nhường chỗ ngồi tốt, giúp chụp ảnh…
Trong cái nhìn của má tôi, những du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch đều là những người vui vẻ, dễ mến. Má tôi hay kể những chuyện vui về những vị khách người nước ngoài mà bà từng gặp trong chuyến đi với những người bạn hàng xóm, sau mỗi lần du lịch về.
Việt Nam có nhiều lắm những thiên đường biển đảo: Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long… Cảm giác tự tay bấm những bức hình mà trước đó chỉ được xem qua tranh ảnh thật khó diễn tả. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình và muốn truyền cảm hứng cho những bạn còn ngần ngại. Còn nhiều địa danh dọc khắp dải dất hình chữ S này mà tôi chưa có dịp khám phá.
Theo Tuổi trẻ