Từ hai bông hoa, Quỷ Cốc Tử nhìn thấu vận mệnh của Bàng Quyên và Tôn Tẫn

12:03 | 07/08/2020

Quỷ Cốc Tử được xem là ông tổ của Tung Hoành gia, là bậc thầy binh pháp, tinh thông học vấn trong thiên hạ. Ông cũng có tài nhìn người và tiên tri vô cùng nhạy bén.


Ảnh: Soundofhope.

Khi xưa ông sống tại một ngọn núi ở Dương Thành, nơi đó được gọi là Quỷ Cốc vì rừng cây rậm rạp và vô cùng âm u. Người đời gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. Đối với những người đến xin học, Quỷ Cốc tiên sinh căn cứ theo tư chất của đệ tử, xem họ thích hợp với học vấn nào thì sẽ truyền dạy học vấn đó. Một là để thành tựu một số nhân tài, phục vụ cho bảy nước. Hai là tìm kiếm tiên cốt, muốn độ vài đệ tử thông minh, cùng đạt đến cảnh giới tiên. Những người đến xin học nhiều vô số kể. Quỷ Cốc tiên sinh không từ chối người đến, không đuổi theo người đi.

Nhìn hoa đoán vận mệnh

Bàng Quyên và Tôn Tẫn ngưỡng mộ danh tiếng của Quỷ Cốc tiên sinh nên đã đến xin học. Họ kết thành huynh đệ, bái Quỷ Cốc tiên sinh làm sư phụ, cùng nghiên cứu chiến thuật binh pháp. Chớp mắt đã ba năm trôi qua, hai người họ đều đã có chút lĩnh ngộ và sở đắc về binh pháp. Vì vậy Bàng Quyên không đủ kiên nhẫn nữa, cảm thấy mình đã rất tài giỏi rồi, thế giới rộng lớn như vậy, muốn đi ra ngoài khám phá.

Có một hôm Bàng Quyên đi xuống núi lấy nước, tình cờ nghe được người đi đường nói rằng nước Ngụy treo thưởng để tuyển chọn hiền tài, mong muốn tìm kiếm tướng tài. Bàng Quyên vừa nghe đã động lòng, liền muốn xuống núi để đi ứng tuyển nhưng lại lo là Quỷ Cốc tiên sinh không cho đi. Đang trong lúc do dự, Quỷ Cốc tiên sinh nhìn thấy nét mặt của Bàng Quyên đã biết được tâm ý đó. Vì vậy mỉm cười nói với: “Thời vận của con đã đến, tại sao không xuống núi theo đuổi phú quý đi?”.

Bàng Quyên nghe xong, thấy đúng với ý mình, quỳ xuống nói rằng: “Đệ tử đang có ý này. Chỉ là không biết chuyến đi này có thuận lợi hay không?”.

Quỷ Cốc tiên sinh nói: “Con đi hái một cành hoa rừng. Ta sẽ bốc quẻ xem cho con”.

Thế là Bàng Quyền liền đi tìm hoa rừng. Bấy giờ đang lúc tháng 6 âm lịch, thời tiết nóng bức, trăm hoa đều đã tàn hết rồi. Quay tới quay lui tìm hết nửa ngày trời, Bàng Quyên chỉ tìm được một cây thân thảo. Bàng Quyên nhổ luôn cả gốc lên đang định mang về cho sư phụ, thì lại nghĩ rằng: “Hoa này mềm yếu như vậy, không phải hoa đẹp”. Bàng Quyên liền ném xuống đất, lại đi tìm thêm một vòng nữa nhưng kỳ lạ là không tìm thấy được bất cứ loại hoa nào khác nữa. Quyên đành quay lại nhặt bông hoa lúc nãy giấu vào trong tay áo.

Bàng Quyên quay về nói với Quỷ Cốc tiên sinh: “Trên núi không có hoa”.

Tiên sinh nói: “Nếu đã không có, vậy trong tay áo của con là thứ gì?”.

Bàng Quyên thấy không thể che giấu được nữa, đành phải lấy bông hoa ra. Hoa bị nhổ khỏi đất, lại bị phơi dưới nắng trong thời gian quá lâu, đã héo đi một nửa.

Quỷ Cốc tiên sinh hỏi: “Con có biết tên của hoa này không? Đây gọi là Mộc Hương Nam, khi nở sẽ là mười hai đóa, đây là số năm mà con gặp vận may. Hái ở trong Quỷ Cốc, gặp nắng nên bị héo. Ủy bên cạnh Quỷ (Ủy ở đây là héo, không còn tươi, chữ Ủy bên cạnh chữ Quỷ tức là Ủy+Quỷ = chữ Ngụy – người dịch), tiên đoán thành công của con nhất định là ở nước Ngụy”. Bàng Quyên thầm nghĩ mọi chuyện thật kỳ diệu. Song tiên sinh lại nói: “Nhưng con không nên lừa dối người khác, ngày sau nhất định sẽ vì lừa dối người khác mà bị người khác lừa dối lại, không thể không bỏ mạng. Ta có tám chữ này, con nên ghi nhớ: Gặp dê thì vinh, gặp ngựa thì chết”.

Bàng Quyên lễ bái nói: “Lời dạy của sư phụ con, sao dám không ghi nhớ trong lòng”.

Quỷ Cốc Tử (tranh minh họa “Tiên Phật Kỳ Tung” của Hồng Ứng Minh thời nhà Minh).

Khi đi chính Tôn Tẫn đưa tiễn Bàng Quyên xuống núi. Bàng Quyên nói: “Ta và huynh có giao tình kết bái, thề cùng nhau phú quý. Chuyến này nếu ta được đề bạt thăng chức, nhất định sẽ tiến cử huynh ta, cùng lập công danh sự nghiệp”.

Tôn Tẫn hỏi lại một câu: “Câu này của đệ có thật không?”.

Bàng Quyên đáp: “Nếu ta nói lời giả dối, nhất định sẽ chết dưới hàng vạn mũi tên”.

Tôn Tẫn nói: “Đa tạ tình nghĩa của đệ, cần gì phải thề bồi nữa chứ!”, hai người lau nước mắt từ biệt nhau.

Bàng Quyên đến nhà của tướng quốc Vương Thác trước, cùng bàn luận binh pháp. Vương Thác thấy rất hứng thú nên đã tiến cử Bàng Quyên cho Ngụy Huệ Vương. Khi Bàng Quyên vào triều thì đúng lúc Ngự trù (đầu bếp nấu ăn cho vua) của Ngụy Huệ Vương bưng thịt dê hấp dâng lên trước mặt Ngụy Huệ Vương. Trong lòng Bàng Quyên mừng thầm: “Sư phụ ta nói rằng gặp dê thì vinh, quả là không sai rồi”. Huê Vương toan cầm đũa lên thì nhìn thấy Bàng Quyên có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, nên bỏ đũa xuống, cho mời đến trước mặt. Từ đó Bàng Quyên thuận lợi thăng quan tiến chức, nắm lấy binh quyền của cả nước Nguỵ, thường dẫn quân chinh phạt các nước chư hầu.

Sau này, Mặc Tử ngao du núi non, tình cờ đi ngang qua Quỷ Cốc, nên đã đến thăm hỏi người bạn cũ là Quỷ Cốc Tử. Nhìn thấy Tôn Tẫn, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Mặc Tử hỏi Tôn Tẫn đã hoàn tất việc học tại sao không ra ngoài để thành tựu công danh mà mai một trong núi sâu. Tôn Tẫn kể rằng mình có hẹn ước với bạn học là Bàng Quyên, vẫn đang chờ Bàng Quyên tiến cử. Mặc Tử nghe xong liền từ biệt rồi đi đến nước Ngụy để nghe ngóng thực hư về Bàng Quyên.

Mặc Tử đến nước Ngụy, nhìn thấy Bàng Quyên cậy mình có tài, nói lời ngạo mạn mà không thấy hổ thẹn, liền biết Bàng Quyên không có ý muốn tiến cử Tôn Tẫn. Mặc Tử liền trực tiếp xin gặp Ngụy Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương từ lâu đã nghe đến danh tiếng của Mặc Tử, liền đến mời vào triều để thỉnh giáo binh pháp. Mặc Tử chỉ nói tóm tắt đơn giản, Huệ Vương nghe xong vô cùng thích thú và giữ Mặc Tử ở lại. Lúc này Mặc Tử tiến cử Tôn Tẫn. Huệ Vương hỏi: “Tôn Tẫn theo học Quỷ Cốc tiên sinh, là bạn học của Bàng Quyên, ông thấy người nào giỏi hơn?”.

Mặc Tử đáp: “Tôn Tẫn và Bàng Quyên tuy là bạn học, nhưng chỉ có một mình Tôn Tẫn có được bí truyền của tổ tiên, khắp thiên hạ không có đối thủ, nói gì là Bàng Quyên chứ?”, nói xong liền từ biệt Ngụy Huệ Vương.

Ngụy Huệ Vương cho gọi Bàng Quyên đến hỏi chuyện, nói rằng Tôn Tẫn có được bí truyền của Tôn Vũ, thiên hạ vô địch, tại sao không triệu Tôn Tẫn đến giúp. Bàng Quyên trả lời rất có căn cứ lý lẽ, nói vì nghĩ đến Tôn Tẫn là người nước Tề nên không tiện. Huệ Vương nói: “Nam nhi chết vì người tri kỷ. Chẳng lẽ cứ phải là người nước ta thì mới có thể dùng sao?”.

Bàng Quyên thấy Huệ Vương đã quyết định như vậy, đành phải nói là mình sẽ viết thư cho Tôn Tẫn nhưng trong lòng lại đang mưu tính: “Binh quyền của nước Ngụy, hiện nay đều nằm hết trong tay của mình, Tôn Tẫn đến đây, chắc chắn sẽ đoạt mất sự sủng ái của mình. Nhưng Ngụy vương có lệnh, không dám không nghe, đợi khi hắn đến mới nghĩ cách khác, không để hắn được trọng dụng”. Thế là Bàng Quyên viết một lá thư trình lên cho Huệ Vương.

Ngụy Huệ Vương chuẩn bị một cỗ xe bốn ngựa kéo, vàng ròng ngọc trắng, phái người mang theo lá thư của Bàng Quyên đi đến Quỷ Cốc mời Tôn Tẫn xuống núi. Tôn Tẫn ở trong Quỷ Cốc, từ lâu đã nghe nói sư đệ Bàng Quyên ở nước Ngụy rất được Ngụy vương xem trọng, trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Đúng lúc nhận được thư của sư đệ Bàng Quyên, mời mình cùng đi phò tá cho Ngụy vương, trong lòng ông vô cùng vui thích. Tôn Tẫn vội vàng mang thư cho Quỷ Cốc tiên sinh xem.

Quỷ Cốc Tử biết được Bàng Quyên đã gặp thời vận, rất được trọng dụng, bây giờ viết thư đến chiêu mộ Tôn Tẫn nhưng trong thư ngay đến một câu hỏi thăm sư phụ cũng không có. Đây rõ ràng là một người lạnh lùng vô ơn, không đáng để so đo. Quỷ Cốc tiên sinh biết Bàng Quyên bản tính kiêu ngạo hay đố kỵ, nếu Tôn Tẫn đến đó chắc chắn sẽ không để yên. Quỷ Cốc Tử không muốn cho Tôn Tẫn đi nhưng lại thấy Ngụy Vương trịnh trọng phái sứ thần đến mà bản thân Tôn Tẫn cũng nóng lòng muốn đi. Do vậy ông không tiện ngăn cản. Vì thế, Quỷ Cốc tiên sinh đã kêu Tôn Tẫn đi tìm một cành hoa đến để bốc quẻ xem hung cát phúc họa ra sao.

Lúc đó đang là tháng chín âm lịch, khắp nơi đều là không khí mùa thu, trên mấy cái bàn của Quỷ Cốc tiên sinh có để một bình hoa. Trong bình đang cắm một cành hoa cúc. Tôn Tẫn thấy sư phụ kêu mình đi tìm một cành hoa, nhìn thấy cành hoa cúc vàng này, liền lấy hoa cúc mang đi cho Quỷ Cốc tiên sinh xem. Ông nghĩ rằng cứ dùng cành hoa này để bói quẻ trước, bói xong sẽ cắm lại vào bình.

Chân dung Tôn Tẫn (tranh: Hội họa triều Minh).

Quỷ Cốc tiên sinh nói với Tôn Tẫn: “Cành hoa này đã bị bẻ gãy, không còn hoàn hảo nữa, nhưng hoa cúc chịu được lạnh giá, dầm sương không chết, tuy bị tổn hại nhưng không phải là đại hung. Điều đáng mừng là nó được nuôi dưỡng trong bình, được mọi người yêu thích xem trọng (dự đoán rằng trong tương lai khi Tôn Tẫn bị tổn hại, sẽ được người khác yêu thích và xem trọng – người dịch). Bình hoa được làm bằng kim loại, là kim loại dùng làm chuông và đỉnh, dự báo rằng cuối cùng con sẽ thoát khỏi khó khăn, danh tiếng vang dội. Nhưng hoa này đề bạt thêm lần nữa sợ là nhất thời không thể được như ý nguyện. Con vẫn muốn đem nó cắm lại vào trong bình, cho thấy rằng công danh của con cuối cùng vẫn phải thành tựu ở cố thổ (nước Tề). Ta sẽ đổi tên cho con, nó có thể giúp con thăng tiến”.

Lúc đó Tôn Tẫn tên là Tôn Tân, sau khi Quỷ Cốc tiên sinh tiên đoán xong tiền đồ của Tôn Tẫn, đã thêm một chữ “Nguyệt” ở bên trái chữ “Tân”, thành chữ “Tẫn”. Có nghĩa là, lúc đó Quỷ Cốc tiên sinh đã biết trước được trong tương lai Tôn Tẫn sẽ phải chịu tẫn hình (tức là hình phạt cắt xương bánh chè), chỉ là thiên cơ không thể tiết lộ. Quả nhiên, vận số của Tôn Tẫn đúng như những gì Quỷ Cốc Tử đã nói, vô cùng chính xác.

Khi đi, Quỷ Cốc Tử lại đưa cho Tôn Tẫn một cái cẩm nang, cặn dặn là phải đến lúc khẩn cấp nhất mới có thể mở ra xem. Tôn Tẫn bái từ sư phụ, rồi cùng sứ thần nước Ngụy đi xuống núi, lên xe rồi đi.

Đến nước Ngụy, Tôn Tẫn bị sư đệ Bàng Quyên hãm hại, bị cắt mất xương bánh chè, bị xăm chữ lên trên mặt. Nhưng Bàng Quyên vì muốn có được binh pháp Tôn Tử nên đã không giết chết Tôn Tẫn. Đến lúc này Tôn Tẫn vẫn không tin tất cả mọi chuyện đều là Bàng Quyên lừa dối mình, còn cảm tạ Bàng Quyên giúp mình không bị Ngụy vương giết chết. Bản thân Tôn Tẫn trở thành một người tàn phế, một ngày ba bữa đều phải nhờ Bàng Quyên chăm lo, vì vậy trong lòng cảm thấy rất áy náy. Sau đó một nô bộc của Bàng Quyên chuyên phụ trách hầu hạ Tôn Tẫn nhìn thấy Tôn Tẫn vô tội bị vu oan, cảm thấy ông thật tội nghiệp liền tiết lộ với ông rằng sau khi viết xong binh pháp thì Tôn Tẫn sẽ bị giết chết.

Tôn Tẫn vô cùng kinh hoàng, rồi suy nghĩ tìm kế thoát thân. Ông đột nhiên nhớ đến lời của sư phụ Quỷ Cốc tiên sinh khi từ biệt, liền mở cẩm nang ra xem. Thì ra là một tấm giấy xuyến vàng, trên đó có viết ba chữ “giả kẻ điên”. Tôn Tẫn phải giả điên giả ngốc đến mức ăn phân, uống nước tiểu và nằm chuồng heo, Bàng Quyên mới để Tôn Tẫn tự do đi ra ngoài chợ, còn sai người báo cáo mỗi ngày Tôn Tẫn đã đi đâu. Trong lòng Bàng Quyên vẫn không thể yên tâm. Nhưng dù sao đi nữa người đời đều biết rằng người khách quý Tôn Tẫn của Bàng Quyên đã điên rồi.

Trùng hợp vào lúc đó, Mặc Tử đi du ngoạn đến nước Tề, một đệ tử của ông là Cầm Hoạt vừa mới từ nước Ngụy trở về. Mặc Tử hỏi về tình hình của Tôn Tẫn mới biết sự tình, than rằng mình tiến cử Tôn Tẫn lại thành ra hại Tôn Tẫn. Vì vậy Mặc Tử đã đem chuyện của Tôn Tẫn và Bàng Quyên nói cho công tử Điền Kỵ của nước Tề biết. Điền Kỵ lại nói cho Tề Uy Vương biết. Tề vương quyết định đón Tôn Tẫn về để trọng dụng. Tề Uy Vương sử dụng mưu kế của Điền Kỵ, phái người đến nước Ngụy để tiến cống trà, sai Cầm Hoạt giả làm tùy tùng theo hầu. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của đám người Cầm Hoạt, Tôn Tẫn đã trốn thoát thành công khỏi nước Ngụy.

Huynh đệ tương tàn

Tôn Tẫn và Bàng Quyên ở vào thế đối lập trong hoàn cảnh hai nước Tề – Nguỵ xảy ra chiến tranh, vì mối hận cá nhân đôi bên mà đã mở ra những cuộc quyết đấu sinh tử trong nhiều năm.

Tôn Tẫn và Điền Kỵ ở nước Tề lúc đầu rất được trọng dụng, về sau lại bị một kẻ tiểu nhân của nước Tề ganh ghét. Người này bị Bàng Quyên mua chuộc, muốn hãm hại Điền Kỵ và Tôn Tẫn. Cho đến khi Tề Uy Vương qua đời, Tề Tuyên Vương lên ngôi, mới triệu họ về trọng dụng lần nữa.

Sang Tề, Tôn Tẫn có nhiều dịp được so tài với Bàng Quyên. Khi ấy, Quyên cầm đại quyền ở Nguỵ, dương dương tự đắc, thường xuyên mang binh đi chinh phạt các nước chư hầu. Năm 353 TCN, Bàng Quyên thống lĩnh đại binh đánh nước Triệu. Vua Triệu kíp cho người đến cầu cứu nước Tề.

Vua Tề toan đem binh đến giải vây cho nước Triệu nhưng Tôn Tẫn dâng kế “vây Nguỵ cứu Triệu”. Theo đó, Điền Kỵ mang đại quân tức tốc tiến thẳng đến kinh đô Đại Lương của Nguỵ doạ vây đánh. Bàng Quyên nghe tin liền vội vã rút binh trở về cứu nhà. Trên đường rút về, Quyên bị Điền Kỵ đánh cho đại bại ở Quế Lăng, thậm chí còn bị bắt sống giải về. Nể tình đồng môn, Tôn Tẫn tha cho Bàng Quyên về Nguỵ.

Năm 341 TCN, Bàng Quyên thống suất đại binh sang đánh Hàn để lấy lại thanh danh sau thất bại ở trận Quế Lăng. Khi hai quân đối địch nhau, Tôn Tẫn dùng kế “rút bếp”, cho quân làm bếp ít đi một nửa sau mỗi ngày, từ 10 vạn cái xuống còn 5 vạn rồi không đầy 3 vạn.

Bàng Quyên cho người đếm bếp quân Tề, thấy bếp ngày càng ít đi thì cho rằng quân Tề vì khiếp sợ đã đào ngũ bỏ đi cả. Nhân đó, Quyên bỏ trọng binh ở lại, chỉ mang theo khinh binh, gấp rút ngày đêm đuổi theo quân Tề.

Tôn Tẫn đã tính trước được đội quân của Bàng Quyên đến chiều tối sẽ đi qua Mã Lăng Đạo ở giữa hai ngọn núi, nên bày sẵn mai phục tại đó. Hai bên đường cây cối rậm rạp, Tôn Tẫn cho người chặt cây hết xuống để cản đường, chỉ để lại một cái cây lớn nhất, cạo sạch phần vỏ cây trên thân cây hướng mặt về phía lối đi thành màu trắng, dùng than viết lên sáu chữ rất to: “Bàng Quyên chết dưới cây này”, lại viết thêm bốn chữ “quân sư Tôn thị”. Tôn Tẫn căn dặn lính mai phục: “Khi nhìn thấy lửa sáng lên dưới gốc cây thì tất cả nhất loạt bắn tên”.

Khi Bàng Quyên đi đến Mã Lăng Đạo, đúng lúc mặt trời xuống núi, lại không có trăng. Tiền quân hồi báo nói rằng phía trước có cây đổ chặn đường, khó mà đi tiếp. Bàng Quyên cho rằng vì quân Tề sợ quân Ngụy đuổi theo sau nên mới dùng kế này. Bàng Quyên đang định chỉ huy quân lính khiêng dọn cây để thông đường, đột nhiên ngước đầu lên nhìn thấy phần thân cây bị bào trắng, hình như có dấu vết chữ viết nhưng ánh sáng mờ tối khó mà nhìn rõ. Vì vậy, Quyên ra lệnh cho binh lính mang lửa đến soi. Các tướng sĩ cùng nhau đốt lửa lên. Dưới ánh lửa, Bàng Quyên đọc rõ mấy chữ ấy, kinh hãi nói: “Ta trúng kế của Tôn Tẫn rồi!”, vội vàng kêu quân lính rút lui. Bỗng hai bên tiếng reo hò nổi lên, quân Tề nhất loạt bắn hàng vạn mũi tên như mưa xuống. Quân Nguỵ hoang mang, giẫm đạp lên nhau, tử thương vô số. Bàng Quyên thế cùng lực kiệt, không muốn thêm một lần nữa chịu nhục rơi vào tay Tôn Tẫn bèn rút gươm tự sát. Trước khi chết,

Trước khi chết, Bàng Quyên ngửa mặt lên than rằng: “Thế là ta làm cái thằng ấy nổi danh!”. Sau này, kế rút bếp và trận Mã Lăng mai phục Bàng Quyên của Tôn Tẫn đã đi vào kinh điển của binh gia như một ví dụ sinh động cho chiến thuật dùng lợi nhử địch.

Kết cục của Bàng Quyên là chết tại Mã Lăng Đạo, điều này đúng với câu “gặp mã thì chết” mà Quỷ Cốc Tử cặn dặn khi trước. Nó cũng linh nghiệm với lời thề của Bàng Quyên: “Nếu ta nói lời giả dối, nhất định sẽ chết dưới hàng vạn mũi tên”.

Có một điểm đáng lưu ý, Bàng Quyên vì muốn Tôn Tẫn viết ra binh pháp Tôn Tử mà không lập tức giết chết Tôn Tẫn. Hai người cùng nhau theo học Quỷ Cốc Tử, tại sao những điều được học lại không giống nhau? Là do sư phụ thiên vị, dạy hai người không giống nhau sao? Chúng ta cùng nhau xem lại.

Khi Bàng Quyên xuống núi là Tôn Tẫn đưa tiễn. Tôn Tẫn và sư đệ lau nước mắt từ biệt nhau, quay về trên mặt vẫn còn dính nước mắt.

Quỷ Cốc tiên sinh nhìn thấy mới hỏi: “Con thương tiếc sự ra đi của Bàng Quyên sao?”.

Tôn Tẫn trả lời: “Tình cảm bạn học, sao có thể không thương tiếc?”.

Tiên sinh hỏi: “Con thấy tài năng của Bàng Quyên, có thể làm đại tướng quân không?”.

Tôn Tẫn đáp: “Được sư phụ dạy bảo lâu như vậy rồi, sao lại không thể?”.

Tiên sinh nói: “Chưa hoàn toàn có thể, chưa hoàn toàn có thể”.

Tôn Tẫn kinh ngạc, liền hỏi nguyên nhân, nhưng Quỷ Cốc tiên sinh không trả lời.

Ngày hôm sau, Quỷ Cốc tiên sinh nói với các đệ tử: “Buổi đêm ta ghét nghe thấy tiếng chuột kêu, các con thay phiên nhau canh đêm, đuổi chuột cho ta”. Vào cái đêm đến lượt Tôn Tẫn canh đêm, Quỷ Cốc tiên sinh từ dưới gối lấy ra 13 chương binh pháp của Tôn Vũ đã được Quỷ Cốc Tử ghi chú thêm, giảng giải về lai lịch của nó. Ông nói rằng toàn bộ bí mật dụng binh đều nằm ở trong này, vẫn chưa dễ dàng truyền thụ cho bất cứ người nào. Tiên sinh nói: “Bây giờ thấy con lòng dạ nhân hậu, cố tình lấy ra cho con”.

Tôn Tẫn kể rằng từ nhỏ đã mất cha mẹ, quốc gia gặp biến cố, gia tộc ly tán, tuy biết rằng tổ tiên mình có sách này, nhưng chưa từng có ai truyền thụ. Tẫn bèn hỏi: “Nếu sư phụ đã có chú giải, tại sao không cùng truyền cho Bàng Quyên, chỉ truyền cho một mình con?”.

Quỷ Cốc tiên sinh đáp: “Người có được sách này, khéo dùng thì có lợi cho thiên hạ, không khéo dùng sẽ làm hại thiên hạ. Bàng Quyên không phải người có đức, sao có thể dễ dàng truyền thụ chứ!”.

Vậy là Tôn Tẫn mang sách về phòng ngủ, nghiên cứu sách trong đêm. Ba ngày sau, Quỷ Cốc Tử lấy lại sách, lật từng chương để hỏi, Tôn Tẫn đối đáp lưu loát, không sót một chữ. Quỷ Cốc tiên sinh vui mừng nói: “Con chuyên tâm như vậy, cũng giống như là tổ tiên của con vẫn chưa chết vậy!”.

Trong giới tu luyện có một câu nói, gọi là “sư phụ tìm đồ đệ chứ không phải đệ tử tìm sư phụ”. Nghĩa là các bậc danh sư thường tìm kiếm đệ tử cho mình với những chuẩn mực rất cao, nếu không đáp ứng đủ điều kiện là người tài đức thì sẽ không truyền chân cơ cho. Có rất nhiều điều tinh hoa thời cổ đại không được lưu truyền về sau có lẽ cũng là vì lý do này. Các bậc danh sư ấy không tìm được người có đủ tài đức để kế thừa những tinh hoa trong môn phái của họ nên thà chết đi mang xuống mồ còn hơn truyền cho người không đủ phẩm cách vậy.

 

Theo Sound Of Hope

Video hay

Cùng chuyên mục

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”