Năm ấy, Miên chính thức đặt chân vào làng giải trí bằng giải phụ trong một cuộc thi người mẫu tiếng tăm. Nhiều người vẫn tưởng showbiz là cái mỏ vàng lộ thiên.
– Lực học trung bình của con có vào đại học thì ra trường cũng thất nghiệp thôi, mẹ ạ!
– Sao nghề gì không chọn lại đi chọn nghề đấy hả con?
Năm ấy, Miên chính thức đặt chân vào làng giải trí bằng giải phụ trong một cuộc thi người mẫu tiếng tăm. Nhiều người vẫn tưởng showbiz là cái mỏ vàng lộ thiên. Vậy mà hai năm vào Sài Gòn lập nghiệp, catwalk trẹo khớp cổ chân, một người mẫu hạng C như Miên vẫn lắt lay điệp khúc xe ôm, nhà thuê, mì gói. Mẹ xin nghỉ hưu non, chuyển vào Sài Gòn ủng hộ con gái theo đuổi giấc mơ. Hai mẹ con thuê một gian hầm bé xíu, chìm trong bóng tối, không hề hay biết sự tồn tại của mặt trời. Những ngày nắng, đến không khí còn chẳng đủ mà thở. Những ngày mưa, mùi nước thải từ cống ngầm ùa vào nồng nặc. Mẹ bảo, Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ, có chỗ ngả lưng cũng hơn khối người rồi…
Miên đẹp và cao, đam mê và nỗ lực. Bấy nhiêu đã đủ tới đích thành công? Cuộc sống luôn có những đòi hỏi bất quy tắc. Con đường đến với giấc mơ vedette giống như thứ ảo giác của người khát nước trên sa mạc, thấy dòng thác ngay trước mắt nhưng bước đến kiệt sức, cổ họng vẫn cháy khô. Đằng sau những sải bước lạnh lùng trên sàn, Miên phải chịu bao ê chề, ấm ức. Miên lặng lẽ vượt qua, miễn nhiễm với mọi loại scandal. Có phải vì thế mà bốn năm trôi qua, Miên vẫn mờ nhạt giữa làng thời trang mặn mà hương sắc? Một chị đồng nghiệp nghe Miên tâm sự, phá lên cười sằng sặc:
– Trời ơi, tin được không? Mày định thủ tiết làm con ma trinh nữ đấy à? Chị có mối này xôm lắm.
– Em không thể làm điều có lỗi với mẹ em được.
– Không mất cho thằng này rồi sẽ mất cho thằng khác. Mất cho cái chỗ kiếm được tiền mà không muốn, sau này lại cho không thằng khố rách nào đó cũng nên.
***
Thực ra, Miên cũng từng có vài mối tình vắt vai. Song, những thứ rung cảm chớp nhoáng giữa nhịp sống xô bồ này rồi cũng chẳng thể đi đến cuối hành trình hạnh phúc. Đa số những người đàn ông trong giới showbiz đến với Miên không quá vài tuần đã nằng nặc đòi hỏi chuyện giường chiếu. Mẹ Miên vẫn bảo, lúc yêu nhau, đàn ông luôn tìm mọi cách để được ăn cơm trước kẻng nhưng khi chọn vợ, họ lại muốn cưới một cô gái trinh trắng vẹn nguyên. Đừng nghĩ xã hội tân tiến, cởi mở thì chữ “trinh” không còn quan trọng. Đàn ông thời nào mà chẳng ích kỷ như nhau!
Rồi trong một đêm không thể nén nổi những ẩn ức bấy lâu chôn giấu, mẹ kể lý do bố bỏ mẹ con Miên mà đi: Cũng vì trước khi về nhà chồng, mẹ không giữ nổi cái quý nhất đời con gái. Bị bố nhiếc móc, vùi dập, đánh đập tàn nhẫn, mẹ vẫn cắn răng chịu đựng. Duy có một điều, dù bố đào bới, tra khảo thế nào, mẹ cũng không khai ra tên người đàn ông đầu tiên bước vào đời mẹ. Mẹ lặng lẽ dùng nước mắt sát trùng vết thương trong quá khứ. Sự lầm lũi cam chịu của mẹ ám ảnh tâm trí Miên sâu đậm đến nỗi đã thành thói quen – khi hôn người yêu, cô phải luôn bo tay trước ngực ở tư thế phòng thủ.
“Đời mày chả bao giờ khá lên được!”. Câu nói của chị đồng nghiệp vẫn ám ảnh Miên những đêm trằn trọc trong căn hầm nhỏ, nghe tiếng xe cộ ầm ào ngược xuôi. Miên nên đánh đổi để tỏa sáng hay chấp nhận sự mờ nhạt, hẩm hiu? Làm nghề này, ai chẳng mưu cầu sự nổi tiếng?
***
Cũng như Miên, Đình có giọng hát, có ngoại hình nhưng mãi vẫn là một ca sĩ mờ nhạt vô danh. Trong làng giải trí, muốn làm ca sĩ, đâu chỉ cần một giọng hát hay? Muốn làm diễn viên, đâu chỉ cần một gương mặt biểu cảm? Muốn làm người mẫu, đâu chỉ cần một đôi chân dài? Muốn làm vũ công, đâu chỉ cần những bước nhảy điêu luyện? Sự nổi tiếng đòi hỏi ở Miên và Đình nhiều hơn thế. Những va đập, mất mát, tổn thương chỉ giúp họ trưởng thành thêm chứ không mang tới hào quang của sự nổi tiếng. Xuất phát điểm quá thấp đưa họ đến bên nhau như một thứ quy luật rất đỗi tự nhiên…
Đình không được gia đình ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh lớn lên trong một mái ấm nền nếp gia phong. Mẹ là giáo viên. Bố làm sĩ quan hải quân về hưu, quân hàm đại tá. Đình học giỏi. Đình ngoan ngoãn. Đình có ngoại hình nổi bật. Bố luôn hy vọng với chừng ấy tố chất, Đình sẽ nối nghiệp ông tiếp tục làm rạng danh bảng thành tích đầy những bằng khen, huân, huy chương mà cả đời ông cố công phấn đấu. Đùng một cái, trong buổi dã ngoại cùng gia đình, Đình thông báo một tin sét đánh: “Con sẽ thi thanh nhạc”.
Từ đó, giữa bố và Đình là một bức tường định kiến vô hình không thể nào xóa nhòa. Ba năm học cao đẳng văn hóa nghệ thuật, bố không hề chu cấp cho Đình một đồng nào. “Thích bay bổng, tao cho mày bay bổng. Đến lúc rã họng thì đừng có vác mặt về đây khóc lóc van xin” – ngày Đình xách ba-lô ra khỏi cổng, bố đã ném một câu dửng dưng như vậy.
***
Đình biết nghề của mình kiếm ăn bằng cổ họng và tiêu tiền cũng vì cái cổ họng. Khán, thính giả bây giờ đa phần chỉ thích dòng nhạc trẻ đại trà dễ thuộc, dễ nghe. Có lẽ bởi đã quá quen với những gói mì ăn liền nên gu thưởng thức âm nhạc của họ cũng ưu tiên sự nhanh gọn, trơn tru, đơn giản. Yêu đương quấn quýt rồi bất thình lình chia tay, nồng ấm ngọt ngào rồi đùng đùng thất tình cay đắng, hứa hẹn đủ điều rồi quay lưng phản bội, hạnh phúc hân hoan rồi đau khổ tận cùng… cứ trộn đều những thứ ấy với nhau là ra được diện mạo nền nhạc trẻ ngày nay.
– Sao hai đứa mình đã cố gắng rất nhiều mà Tổ nghiệp vẫn thờ ơ?
Đình kéo Miên ngồi sát bên mình, tếu táo nói đùa theo một “trend” đang hot trên Facebook:
– Tranh thủ mờ nhạt được ngày nào thì mờ nhạt đi. Hào quang nổi tiếng sẽ đột ngột chiếu vào chúng ta lúc nào không hay đấy.
– Anh nghiêm túc một chút đi. Chúng ta phải tìm cách.
Hai đứa lại tạt vào một quán vỉa hè. Đình bảo chất men có thể rửa trôi muộn phiền nhưng Miên càng uống càng vỡ ra những chuyện xa lơ, xa lắc. Miên nhớ lần bị đồng nghiệp cố ý giẫm lên mu bàn chân đến bật máu bằng đế giày cao gót sắc nhọn; nhớ bàn tay thô kệch của gã sản xuất chương trình nhét tờ năm trăm ngàn đồng cát-sê vào sâu trong khe ngực cô; nhớ đám thanh niên tóc đỏ, tóc xanh nhìn cô lếch thếch đi bộ về nhà đã lè nhè tranh nhau trả giá; nhớ những lần da nổi mẩn ngứa vì dùng mỹ phẩm rẻ tiền… Rồi Miên nhớ mẹ và những mảnh ký ức êm đềm về Hà Nội thân thương. Mẹ ơi, bấy nhiêu cay đắng, tủi ức con phải gánh chịu thấm thía gì so với sự hy sinh của mẹ?
Con nhất định phải mạnh mẽ. Cả Đình nữa, chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm về con đường bản thân đã chọn.
***
– Anh, làm cách nào để kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ em bây giờ?
– Anh sẽ cố gắng nghĩ cách.
Ánh sáng huyền mị của thế giới showbiz che mờ mắt Miên, khiến Miên đi đêm, ngủ ngày và không kịp nhận ra những biến đổi trên gương mặt, nước da, màu tóc của mẹ… Những lần mẹ nhức đầu, tức ngực, Miên vẫn tưởng đó là biểu hiện của tuổi chớm già. Cuộc sống cuốn Miên trôi đi trong những bận rộn mưu sinh. Miên cứ tưởng mình chăm chỉ làm nghề tử tế, kiếm thật nhiều tiền là bằng chứng cho tấm lòng hiếu thảo. Miên đã quên đi những điều nhỏ nhặt, gần gũi nhất. Để giờ đây, khi khối u trong lồng ngực mẹ sắp sửa bung vỡ, Miên mới nhận ra.
Trong căn gác xép chật chội, cứ thế Đình ngồi lặng lẽ như hóa đá. Ruột gan Đình nóng bừng như có hòn than hồng ủ nhiệt. Phải làm gì để cứu mẹ Miên đây? Toàn bộ số tiền hai đứa chắt bóp bấy lâu đã đắp hết vào MV mới của Đình, muốn rút lại cũng không còn kịp nữa. Đó là niềm hy vọng của hai đứa và cả ê-kíp cùng sát cánh bên Đình suốt hơn một tháng trời. Mẹ Đình chạy vạy ngược xuôi cũng chỉ được thêm chục triệu đồng, chẳng đáng là bao. Phải làm sao đây? Từ lâu, mẹ Miên đã coi Đình như con ruột trong nhà. Mẹ Miên giấu bệnh quá kỹ để hai đứa yên tâm xếp những viên gạch lên con đường sự nghiệp. Vậy mà khi bà gặp hoạn nạn, Đình lại không giúp được gì. Anh bất lực dập đầu vào ô cửa sổ, khóc như một đứa trẻ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
– Anh, đêm nay chúng ta… làm… chuyện ấy nhé, được không anh?
Hơn hai năm yêu nhau, ngay cả khi khóa môi trong bóng tối, Đình cũng cảm nhận được sự ngập ngừng, bối rối của Miên. Đình luôn trân trọng và nâng niu Miên như một đóa sen tịnh khiết. Anh biết Miên không hề mờ nhạt. Miên là một cô gái đặc biệt, đặc biệt ở cách cô gìn giữ sự mộc mạc, thanh ngần giữa showbiz ồn ào, phức tạp. Cái từ “chuyện ấy” được Miên khó nhọc phát ra từ đôi môi nhợt nhạt khiến Đình như không còn tin vào tai mình.
– Anh yêu em nhiều như thế nào?
– Nhiều đến mức nếu… một ngày tử thần bắt anh lựa chọn mạng sống của anh hoặc em, anh sẽ chấp nhận chết để em được sống.
Miên đấm thùm thùm vào ngực Đình:
– Anh lại đọc nhiều ngôn tình quá rồi. Anh khùng lắm. Nếu thần chết bắt anh đi thì em cũng sẽ khuyến mãi cho ông ta thêm cái mạng của em.
– Thôi được rồi, có chuyện gì buồn, không kể anh nghe được sao?
Miên đưa điện thoại cho Đình. Trong màn hình, một dòng tin nhắn dài từ nickname Facebook Cáo Già, một ông trùm nổi tiếng bí ẩn và khó hiểu trong làng giải trí, hiện ra nhức mắt: “Anh đã theo dõi em rất lâu. Em suy nghĩ kỹ đi. 2.000$”.
– Em thật là rẻ rúng, phải không anh? Nhưng, mạng sống của mẹ em còn quan trọng gấp tỷ lần cái gọi là nhân phẩm.
Đình thẫn thờ nhìn sâu vào mắt Miên, giọng mang đầy mặc cảm tội lỗi:
– Tất cả là tại anh. Anh bất tài. Anh vô dụng. Anh xin em, Miên ơi. Em muốn nghĩ anh ích kỷ, nhỏ nhen cũng được nhưng xin em đừng nhận lời hắn ta. Anh sẽ gọi điện về nhà thêm lần nữa.
***
Mấy ngày sau, trước lúc mẹ Miên vào phòng mổ, Đình kịp mang đến một khoản tiền lớn.
– Anh, anh lấy số tiền này ở đâu vậy?
Đình hóm hỉnh:
– Bố mẹ anh ở quê vừa bán một mảnh đất. Mảnh còn lại là của em trai anh. Thế là sau này cưới em, chúng ta vẫn phải ở trọ rồi.
– Cảm ơn tình yêu của em. Cứ coi như mẹ con em vay tạm anh nhé!
Ngồi bên Đình ở ghế chờ, ký ức tuổi thơ ùa về trong Miên khắc khoải. Miên tự hỏi có phải cuộc sống tù túng, cơ hàn là căn nguyên ủ mầm khối u trong cơ thể hao gầy của mẹ. Mẹ đã giấu nhẹm nỗi đau để Miên có đủ tiền đầu tư cho những chiếc váy, đôi giày cao gót mới đi dự sự kiện. Mẹ chẳng mảy may nghĩ chút gì cho bản thân mình cả.
Sau nhiều giờ thấp thỏm chờ đợi, ca phẫu thuật cho mẹ kết thúc thành công. MV của Đình sắp sửa ra mắt. Miên khóc mà lòng cứ nôn nao, khấp khởi như nụ hoa đang bật bung cánh. Đình đã giúp Miên tìm lại được niềm lạc quan tưởng chừng nguội tắt khi cuộc sống dồn cô vào chân tường thử thách. Bao nhiêu cận cảnh tốt đẹp cứ hân hoan mở ra trước mắt cô. Sài Gòn một ngày mưa. Mưa ào ạt như tính nết của một người nông dân xởi lởi. Bất giác, Miên ôm chầm lấy Đình đang ngồi bên cạnh, khóa chặt tay như thể sợ rằng anh sẽ tuột mất tựa một quả bóng bay, nói những lời sến rện:
– Anh là điểm tựa của em.
***
Sau những ngày mưa như trút nước, nắng lại về. Một vài thương hiệu gửi email mời Miên chụp lookbook và casting chuẩn bị cho tuần lễ thời trang đang đến gần. Nằm ngoài mong đợi, đoạn demo MV mới của Đình vừa tung ra hai ngày đã leo lên top 3 trending. Chưa bao giờ, Miên thấy Sài Gòn dễ thương đến thế. Khi Miên đang lướt YouTube đọc bình luận của khán giả về MV thì nhận được đường link một bài báo gửi qua Messenger. Miên bấm xem. Màn hình hiện lên dòng tựa dài: “Bố ca sĩ trẻ Trương Đình bán ô tô, mua xe máy cũ hành nghề xe ôm”. Miên lặng đi, lồng ngực nhói lên xúc động, sống mũi cay xè. Đúng lúc ấy, Đình trở về với chiếc cặp lồng cháo nóng hổi trên tay.
Miên ùa tới, nũng nịu ôm chầm lấy Đình, sụt sịt:
-Em biết nguồn gốc số tiền ấy rồi, Đình ạ…
Đình nâng nhẹ gương mặt Miên, giọng ấm áp:
– Bố mong hai đứa mình luôn hạnh phúc.
Ngoài kia, tiếng chim hót như điền những nốt nhạc trong trẻo, vui tươi lên khung cửa sổ đượm vàng nắng mới.
Theo Báo Phụ nữ
https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-mien-a1462927.html