Sự tích ngày Valentine: Tôn vinh tình yêu của phụ nữ với người đàn ông cao thượng

23:15 | 12/02/2022

Khát, đói… lả người… giữa tháng hai, sa mạc nam xích đạo…Thật khó tưởng tượng nổi lại có thể khắc nghiệt đến như vậy.
Valentine cùng đám người nhỏ nhoi của mình rũ héo đi thành một hàng dọc… Họ đi đâu ? Không cần biết nữa… chỉ mong trước mặt là một Ốc Đảo, sẽ phun lên dòng nước mát lành không bao giờ khô cạn… Cái ý nghĩ đó của tất cả đám người cùng kiệt trở thành sự ám ảnh , thậm chí đã có sự oán thán về con đường khổ ải mà Valentine đã đưa họ vào… Càng ngày sứ mệnh cứu rỗi gieo Tình Yêu Nhân Quần thêm như tuyệt vọng trong khổ nạn. Nhưng điều may mắn là không ai còn sức để dấy lên hành vi phẫn nộ hoặc thoán nghịch. Hoàn cảnh này ngay cả điều ác cũng chỉ có thể thoi thóp . Nước ! đó là điều duy nhất để mỗi người thấy cần phải lê bước, để vượt qua nóng bỏng để nuôi chút hy vọng tìm được nước. Bốn bề nắng dội chói chang… ngã xuống là chết…


Họ yên lặng lê đi như thế. Trong đó có một cô gái trẻ duy nhất. Nàng 18 tuổi. Bản tính nữ dịu dàng nhẫn nhịn dường như giúp nàng còn giữ được nhiều sức lực hơn những người khác. Valentine dẫn đầu đoàn, như một sự gương mẫu. Còn nàng đi cuối đoàn người như một sự nhắc nhở cho những kẻ đàn ông kia chút tự trọng mà không tụt lại. Thỉnh thoảng một cơn gió nóng như rang bốc lên táp vào như muốn làm xói lở, đánh gục sự sống trên bước chân xiêu vẹo của đám người. Đến hôm nay kém mấy ngày là gần 1 năm kể từ khi nàng gặp gỡ, đi theo sứ mệnh của Valentine.

Gia đình nàng chẳng còn ai, nhà cửa tiêu tán vì chiến tranh tương tàn. Chỉ con tim nàng vẫn giục đi theo con đường khổ ải cùng Valentine vì chính con người của chàng – như người đàn ông cao cả mà nàng vừa chịu ơn vừa yêu quý. Nàng muốn còn điều gì quý giá, ý nghĩa nhất của bản thân sẽ dâng tặng cho chàng trên con đường chàng đi.

Một năm trước, ở xứ sở đó, khi vua quan sa đọa, giặc cướp nổi lên khắp nơi… không thể tả hết được sự cơ cực lầm than và đau khổ của kiếp người. Valentine trong bộ quần áo vải bố tả tơi, két bụi xuất hiện giữa ngôi làng đầy tro tàn và những đám khói khét lẹt âm ỉ từ đồ đạc và thịt người, thịt gia cầm bị cháy… Một đám cướp hung hãn và cóc cáy thô bạo lôi ra một thiếu nữ ẩn nấp trong bụi cỏ gai bên bờ ruộng khô… Chúng hô hố cười và hò hét kích động nhau định làm nhục nàng. Còn cô gái dường đã bị thương tả tơi, pha lẫn căm thù và khiếp sợ. Valentine bước đến chỗ chúng, kiêu hãnh nhưng khiêm nhường, hai tay nâng cao tầm mắt cây gậy chống đường nâu bóng và lễ độ cúi đầu, mái tóc dài hung vàng rủ xuống vầng trán thanh cao, chàng nói: Nếu các vị cần tiền thì tôi còn một chút vàng, nếu các vị muốn đánh người thì tôi còn tấm thân, nếu cần hầu hạ tôi xin cúi mình phục vụ, trừ khi bây giờ không phải làm nhục cô gái này. Cố làm điều ấy không đủ cho tất cả các vị muốn, chỉ làm các vị không còn có thể coi nhau là anh em được nữa mà thôi. Tha cho một lương dân thì mọi hành vi khác của các vị được tha thứ.

Giọng nói và hình dáng của chàng toát lên vẻ đẹp và sức mạnh thánh thiện, làm hé bừng lên chút ánh sáng lương tri trong những kẻ kia , làm ấm lên từ sâu thẳm tâm hồn còn chưa cùng kiệt tội ác. Chúng dừng tay, những khuôn mặt kinh khủng như mềm lại, lặng lẽ thả cô gái ra. Trước khi lên ngựa bỏ đi, tên trùm cướp ngoảnh mặt để lại một câu nói: Ngươi không sợ chết mà mưu sống cho một người, thì chúng ta cũng không nỡ cướp đi thêm một mạng người ; ngươi vẫn đứng thẳng mà xin cho cô ta, khiến danh dự của chúng ta cũng đàng hoàng. Nhưng để xem sự nhân ái của ngươi và lòng tốt hiếm hoi của bọn ta có làm cho các người còn sống được bao lâu nữa ở đời khốn kiếp này ? Chúng quất ngựa phi đi.

Đưa nàng ra khỏi ngôi làng chết chóc đó, nhập vào một đoàn người nhếch nhác đói khát chờ đợi từ trong bìa rừng. Valentine dẫn họ lên đường, nhằm hướng đông bắc. Từng kẻ trong đoàn người đó đã được Valentine gặp trong những hoàn cảnh khốc liệt khác nhau, Chàng cứu được họ duy nhất bằng lòng nhân ái trong bước đường hành trình gieo Tình yêu Nhân Quần… Họ được cứu vớt, được nghe chàng nói về nhân ái, được chứng kiến tinh thần cứu khổ cứu nạn của chàng, họ được cảm hóa về điều đó… Nàng là cô gái trẻ duy nhất trong đoàn, có trái tim nhân hậu nữ tính, thấu cảm được hơn về tinh thần của Valentine… Đặc biệt nàng cảm thấy rõ tính đàn ông mạnh mẽ, nảy tình cảm xốn xang mỗi khi chàng giúp đỡ, chia sẻ, động viên, nhường nhịn cho nàng, khiến trái tim nàng bảo rằng đi về đâu cũng được miễn là cứ được bên chàng… Có lần một đêm dừng nghỉ giữa rừng thưa, dưới ánh trăng lạnh mở ảo, mọi người đã ngủ mê mệt, Valentine vẫn thức đưa củi vào duy trì cho đống lửa cháy bập bùng sưởi ấm cho mọi người. Nàng hé mở mắt, nhìn thấy, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên chàng… Họ cầm tay nhau, lặng lẽ hôn đôi môi nhau và đắm đuối vào nhau… Chàng nói: Sứ mệnh của ta đưa mọi người gieo Tình yêu Nhân quần, đến được nơi cần đến. Chúng ta gặp nhau, tình yêu, ý nghĩa cuộc đời đã tìm được chỗ trong trái tim hai ta gắn kết với nhịp đập của nó.

Trên con đường thiếu thốn, bệnh tật và gian khổ Valentine muốn đưa mọi người đi đến miền đất của Tình Yêu Nhân Quần… Nhưng hy vọng thêm chập chờn  tuy vậy họ được chứng kiến tình yêu đẹp của hai người lan toả như sự động viên.

Mỗi ngày qua đi, Valentine luôn dẫn đầu đoàn người, nhận về mình những cơ cực hơn, nhường nhịn hơn chút thức ăn ít ỏi, những câu chuyện chàng kể như men sống. Chàng không quên hái vài bông hoa bên đường giành cho nàng: Chúng là sự khẳng định sự sống đẹp trong khô cằn.

Đoàn người đã mệt lắm ! Ngôn ngữ không thể tả nổi sự khô kiệt của họ. Đã có vài người gục xuống trên cát nóng cháy. Không ai còn sức để dìu đỡ được người khác khi chính mình có thể gục ngã bất kì lúc nào. Bỗng có một tiếng khàn đục cất lên: Kia rồi ! Có phải không ? Mọi người cố nghển cổ khô khát háo hức nhìn về phía trước… Ôi Ốc Đảo ! Họ mừng rỡ vô cùng, như có phép thần nâng đỡ họ. Ít chốc tất cả đã vào bên trong cái gọi là Ốc Đảo, thực sự chỉ là một khoảng đất nện quây tường, bên trong có 1 cây cao hơn đầu người rủ xuống, và may mắn là có một giếng cạn nho nhỏ. Tất cả quá đỗi vui mừng. Valentine với nhạy cảm và bản lĩnh của người dẫn đầu, nhanh nhẹn bước tới quỳ xuống bên miệng giếng nhìn trước khi đám người xô vào. Chàng thấy bên trong có nước nhưng rất ít. Cúi sâu người vào bên trong dùng tay thử thì than ôi… lượng nước có lẽ chỉ đủ cho đám người vài hớp mà thôi. Chàng đứng dậy gượng sức nói cho mọi người biết rõ điều đó: Các bạn, chúng ta ơn Trời đã tìm thấy giếng nước nhưng chỉ đủ cho mỗi người vài ngụm nhỏ trước khi tìm đến được mạch nguồn chính của nó. Tôi sẽ phân phát cho các bạn và tôi sẽ là người cuối cùng được uống sau khi tất cả đã có phần của mình. Họ trật tự theo lời chàng. Đến lượt nàng là người cuối trong họ nhận phần nước của mình. Nhưng đó cũng là chút nước cố vét được từ đáy giếng. Nàng cảm nhận được hết tình cảnh, nhìn Valentine, cố tươi cười bằng đôi môi đã khô nứt nẻ, nói thì thào: Valentine ! Em hạnh phúc vì gặp chàng, được yêu. Gần năm đã trôi qua bên nhau, không ngày nào là chàng không vì em… Hôm nay hãy để cho em một lần vì tình yêu, cảm tạ chàng cùng sứ mệnh của chàng. Hãy tin là em còn chịu được, còn sống được cho đến khi chúng ta đến được nguồn của nó. Nàng nhận lấy phần nước ít ỏi, ngửa cổ dốc hết số nước còn lại trong bình vào miệng mình, rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu chàng ngửa ra sau mạnh mẽ và dứt khoát hôn lên môi chàng, mớm chút nước còn lại đó cho chàng…

Nàng gục xuống, lả dần, linh hồn nàng bay lên. Đoàn người đã được uống chút ít, ngồi dưới bóng cây che bớt nắng hồi sức. Họ đi tiếp đoạn đường nữa đến được nguồn nước nhiều hơn. Họ tiếp tục hành trình đến được nơi đáng để xây cuộc sống mới…

Valentine về sau được suy tôn là Thánh bởi tình yêu và sứ mệnh cao cả của mình. Nhưng ngày hôm đó ở sa mạc, ngày 14 Tháng 2 – ngày sau này được ghi nhận là Ngày Tình yêu, Một cô gái đã cảm ơn người yêu mà dâng tặng cho chàng hớp nước, những giọt sống cuối cùng của mình…

Điều đó cũng khiến cho người ta sau này hiểu thêm rằng người đàn ông đã 364 ngày vì sứ mệnh chung, vì người phụ nữ yêu quý của mình, nhưng họ được an ủi là ngày thứ 365, còn lại trong một năm, rơi vào ngày 14 Tháng 2 là ngày họ được người phụ nữ bằng tình yêu cảm tạ tình yêu của người đàn ông đã vì họ.

(Viết năm 2000 – về một phiên bản khác)

Nguyễn Tất Thịnh


Cùng chuyên mục

Trường THCS Thân Nhân Trung: Lá cờ đầu trong khối trung học cơ sở của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Trường THCS Thân Nhân Trung: Lá cờ đầu trong khối trung học cơ sở của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI: Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Bão Hồng 27”

TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI: Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Bão Hồng 27”

Hà Tĩnh: Cô bé có tấm lòng nhân hậu

Hà Tĩnh: Cô bé có tấm lòng nhân hậu

“Lòng yêu nước” cần những biểu hiện tôn nghiêm, đúng mực, đúng chỗ

“Lòng yêu nước” cần những biểu hiện tôn nghiêm, đúng mực, đúng chỗ

Tiến sỹ, đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Tiến sỹ, đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Thủ tướng chung vui lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt của Thủ đô

Thủ tướng chung vui lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt của Thủ đô

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

EduCom vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2024

EduCom vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2024