Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, mặc dù cai trị cả thiên hạ, có cuộc sống xa hoa nhưng ông không cảm thấy hạnh phúc cũng như hài lòng với những gì mình có.
Một ngày nọ, đang trong lúc âu sầu, nhà vua bắt gặp một người hầu đang hát ca vui vẻ trong khi làm việc. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhà vua. Ông tự hỏi: “Tại sao anh ta lại vui vẻ như thế? Ta, người cai trị tối cao của đất nước, đang không cách gì thoát khỏi nỗi phiền muộn u sầu, trong khi đó một người hầu thấp hèn như anh ta xem ra lại có rất nhiều niềm vui”. Nhà vua hỏi người hầu: “Sao trông nhà ngươi hạnh phúc thế?”.
Người hầu trả lời: “Thưa bệ hạ, tiểu dân chẳng là gì ngoài vị trí một người hầu, nhưng tiểu dân và gia đình mình không có nhu cầu gì lớn. Chúng con chỉ cần một mái nhà để che mưa nắng và thức ăn đủ no bụng là được rồi”.
Nhà vua chưa thỏa mãn với câu trả lời của người hầu. Vì vậy cuối ngày hôm đó, ông đã cho mời vị cận thần thông thái nhất của mình đến để tìm kiếm lời khuyên. Sau khi nghe nỗi lòng của nhà vua và câu chuyện của người hầu, người cận thần tâu: “Thưa bệ hạ, thần nghĩ rằng người hầu đó chưa bao giờ tham gia Hội 99”.
“Hội 99? Đó là cái gì?”, nhà vua thắc mắc. Người cận thần trả lời: “Thưa bệ hạ, để thực sự biết Hội 99 là gì, xin bệ hạ hãy cho bỏ 99 đồng xu vàng vào một cái túi và để cái túi trước cửa nhà người hầu kia”.
Nhà vua nghe theo lời khuyên và ra lệnh làm điều đó. Khi người hầu thấy chiếc túi, anh ta mang nó vào nhà. Khi anh ta mở túi ra, anh ta hét lên sung sướng, có rất nhiều đồng tiền vàng! Anh ta bắt đầu đếm chúng. Sau khi đếm đi đếm lại vài lần, cuối cùng anh ta đã tin chắc rằng có 99 đồng vàng tất cả. Anh ta tự hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với đồng tiền vàng cuối cùng? Chắc chắn không ai để lại lẻ 99 đồng tiền thế này!”.
Anh ta tìm kiếm khắp mọi nơi có thể, nhưng không thể tìm thấy đồng tiền còn thiếu đó. Cuối cùng, anh ta kiệt sức, anh ta quyết định rằng mình sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để kiếm được đồng tiền vàng đó và có đủ 100 đồng tiền. Từ ngày đó, cuộc sống của người hầu đã thay đổi. Anh ta đã làm việc quá sức, gắt gỏng khủng khiếp, tệ hơn nữa là anh ta còn trách mắng gia đình mình vì đã không giúp anh ta kiếm được đồng tiền vàng thứ 100 đó. Anh ta đã ngừng ca hát trong khi làm việc. Chứng kiến sự biến đổi mạnh mẽ này, nhà vua đã bối rối. Khi ông tìm người cận thận để thắc mắc, vị này trả lời: “Thưa bệ hạ, người hầu đã chính thức gia nhập Hội 99″.
Người cận thần nói tiếp: “Hội 99 là một cái tên được đặt cho những người đã có đủ để được hạnh phúc nhưng họ không bao giờ bằng lòng với những gì mình có, bởi vì họ luôn khao khát và phấn đấu để có thêm một chút. Họ tự thúc giục bản thân: ‘Tôi chỉ cần có thêm một ít nữa thôi và sau đó tôi sẽ hạnh phúc trọn đời’”.
Những người như thế là những người bất hạnh nhất. Không biết thế nào là đủ sẽ khiến người ta luôn mải miết trong cuộc kiếm tìm, cuối cùng đến khi thân tàn lực kiệt mà vẫn không thể hiểu được mình nỗ lực vì điều gì. Thực ra, nhu cầu con người không có nhiều như thế. Chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ với rất ít thứ trong cuộc sống. Nhưng khi chúng ta có được thứ gì đó lớn hơn và tốt hơn, chúng ta lại muốn nhiều hơn nữa! Chúng ta mất ăn mất ngủ, không còn hạnh phúc, chúng ta làm tổn thương những người xung quanh, tất cả những điều này như là cái giá mà chúng ta phải trả cho lòng tham vô tận. Bài học ở đây là chúng ta phải học cách duy trì sự cân bằng giữa nhu cầu và tham vọng của mình để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Hãy học cách bằng lòng với những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi!
Theo Moral Stories