Nỗi oan của Dương Vân Nga

16:50 | 23/10/2021

 Lâu nay, trong văn hóa Việt, nhiều người đã quá quen với cụm từ “ Dân ta phải biết sử ta ”. Nhưng cái thói quen sống bị lập trình luôn mang tính hình thức phong trào, như khẩu hiệu “ Sinh đẻ có kế hoạch ”.. Nên có những điều người ta cứ nói cho sướng miệng, mà không góp phần thay đổi nhận thức cũng như quá trình vận động thực tiễn về cải cách giáo dục, khoa học xã hội và văn học nghệ thuật.

Hình tượng hoàng hậu Dương Vân Nga trên sân khấu (Ảnh minh họa).

Ai cũng biết, lịch sử của một dân tộc có ý thức về nền văn minh, không chỉ gắn với những thăng trầm mang tính đại sự, những chiến tích huy hoàng đánh giặc giữ nước, hay những bài học thuộc lòng bị nhồi nhét khô khan trên các giảng đường.. Lịch sử, từ trong tâm linh, tâm thức, chính là dòng chảy tổ tiên ông cha qua các thế hệ gia đình Việt nam, qua từng con người sống không quên gốc gác. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, trong mỗi gia đình Việt thường tạo dựng trang thờ ông bà tổ tiên ở nơi trang trọng nhất, rồi khi lắm tiền nhiều của thì cất công sưu tầm lập gia phả, xây mộ tổ, xây nhà thờ họ cho hoành tráng.. Vậy mà nhiều khi chúng ta quên rằng, ngay cả một dòng họ, dù lớn đến đâu, cũng chỉ là những nhánh rẽ rất nhỏ, được sinh ra từ cội nguồn dân tộc ?

Không như một vài quốc gia có nền khoa học lịch sử cổ đại bài bản, khai minh từ rất sớm, nguồn tư liệu lịch sử nước ta nhìn chung khá sơ sài, nhiều khi bị hoang đường hóa, nhầm lẫn, tam sao thất bản, chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm chép sử của các sử quan trong các triều đình phong kiến. Hoặc sau này là một số nhà sử học, vì nhiều lý do quen nói xuôi chiều, không có cái nhìn khoa học mang tính thời đại về nhân vật và bản chất các sự kiện xảy ra trong lịch sử. Chính vì vậy nhiều danh nhân, danh tướng và các gương mặt có vai trò lịch sử đã bị “ Hàm oan ” trong lớp bụi mờ tranh tối tranh sáng của thời gian lịch sử.

Tôi không có tham vọng viết bài nghiên cứu, mà chỉ thử đưa ra góc nhìn văn hóa của một người viết văn từng viết nhiều về đề tài lịch sử, đặc biệt là thân phận của những người đàn bà bị bôi đen, vùi dập, hoặc thổi phồng thái quá trên sân khấu Việt nam..

Hoàng hậu hai triều minh chúa

Bà là một mỹ nhân tài sắc, vợ hai triều vua được coi là minh chúa, có công lớn trong thời đầu dựng nước của lịch sử Việt Nam : Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống sau này. Tước vị được tấn phong của bà là Đại thắng minh hoàng hậu, sử sách viết là Dương hậu, hay Dương thái hậu, dã sử gọi là Dương Vân Nga. Hiện nay bài vị của bà trong các điện thờ và nhiều đường phố, trường học ở Việt Nam như Ninh Bình, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Thanh Hóa, Nha Trang, TP.HCM.. mang tên Dương Vân Nga. Còn trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật người ta gọi bà là Thái hậu Dương Vân Nga. Nhân đây cũng nói thêm rằng, đã có nhiều ý kiến phản biện về việc nên hay không việc dùng tên dã sử, hay tên nhân vật trong các vở tuồng để đặt cho các đường phố, trường học Việt Nam ? Đây cũng là điều nghiêm túc, đáng suy nghĩ. Riêng trong bài viết này, chúng ta hãy tạm dùng tên dân gian của bà cho dễ hiểu.

Bà sinh vào khoảng 952 và mất năm 1000 tại cố đô Hoa lư. Chính sử chỉ cho biết bà họ Dương, không ghi rõ tên và nguồn gốc xuất thân. Sau này nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng bà tên Dương Ngọc Vân, là con gái của Dương Tam Kha, hoặc Dương Nhị Kha – Hai sứ quân trước thời nhà Đinh.

Gần đây, theo cuốn Phả hệ họ Ngô Việt nam, đã đặt vấn đề bà là hoàng hậu ba triều, trước khi lấy Đinh Tiên Hoàng bà đã là vợ hậu Ngô vương Ngô Xương Văn ?.. Các tác giả Phan Duy Kha, Lã Duy Lan, Đinh Công Vĩ trong tác phẩm Nhìn lại lịch sử, do nhà xuất bản văn hóa thông tin ấn hành năm 2003 đã ủng hộ giả thiết này, nhưng còn nhiều tranh cãi và chưa có luận chứng thuyết phục. Đó cũng là điều dễ hiểu. Bởi có những cứ liệu lịch sử về vương triều nhà Nguyễn cách đây trên dưới 300 năm còn nhiều điểm mập mờ, mang tính giả định, huống hồ đây chỉ là chuyện về một bà hoàng hậu ( Bị coi như tiểu tiết râu ria chép cạnh các đấng quân vương ) hơn 1000 năm trước..

Vẻ đẹp rạng ngời của Dương Vân Nga

Theo quan niệm phong kiến trai tài gái sắc. Nếu không phải người đàn bà đẹp, bà không thể là hoàng hậu hai triều minh đế, chứ đừng nói đến hoàng hậu cả ba triều..

Giai thoại kể rằng, từ khi còn là đứa trẻ mới chào đời bà thường có tật hay khóc đêm. Một hôm có người đạo sĩ đi qua, cười đọc hai câu thơ : “ Nín đi thôi, nín đi thôi ! Một vai gánh vác cả đôi Sơn hà ”.. Vừa nghe xong cô bé nín bặt. Sinh thời Dương Vân Nga rất xinh đẹp. Bà có gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, nhưng vẫn có nét thanh tú, cao sang. Nước da trắng hồng, mắt phượng mày ngài luôn long lanh tình tứ. Bà không chỉ đẹp mà còn đầy sinh lực, quyến rũ. Nhan sắc của bà được mô tả trong cuốn sử thi “ Hoàn vương ca tích ” được tìm thấy tại tỉnh Hà nam :

Môi son rừng rực,mặt hoa rờn rờn

Mắt kia sao mọc cờn cờn

Cổ kia đã trắng lại tròn hân hân..

Hay

Đồi đông điểm ngọc,đồi tây mây vàng

Suối trong tựa ánh nguyệt tràn

Mây ngồi xổm,cá lượn đàn lên mây

Chim kề mỏ,bướm xỏ mày

Bao nhiêu suối chảy thành cây đàn cầm..

Ở vùng hạ lưu sông Bôi, phía tây bắc cố đô Hoa lư, quê hương của bà còn lưu truyền thuyết kiêng trồng hoa quỳnh. Tương truyền rằng, sau khi làm hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng, bà ngồi kiệu son vinh quy bái tổ. Bà cho mở dạ tiệc lớn khao thưởng dân làng và truyền lệnh thôn nữ tuổi từ 16 muốn dự tiệc phải trùm khăn che mặt, để không có ai đẹp vào đêm dạ hội. Vậy mà dưới trăng sao, giữa lúc vẻ đẹp Dương Vân Nga ngời ngời tỏa sáng, thì bỗng đâu một cơn gió từ rừng cây thổi tới mang theo hương thơm ngào ngạt, quyến rũ. Mùi hương làm các tướng sĩ và dân làng đờ ra mê mẩn, không còn say đắm ngắm bà.. Dương Vân Nga bèn nổi giận lôi đình ( Giống chuyện bà dì ghẻ trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn..) liền lệnh cho quân lính nhổ hết cây hoa, ném vào rừng sâu. Từ đó người dân các vùng Gia Thủy, Gia Hưng huyện Nho Quan, Ninh Bình có tục kiêng trồng hoa quỳnh, loài hoa thơm ngào ngạt nở vào ban đêm.

Dương Vân Nga không chỉ có sắc đẹp làm say lòng các đấng quân vương, bản lĩnh chính trị, thời cuộc của bà cũng hiếm thấy, nếu xét theo thân phận của người đàn bà dưới thời phong kiến xa xưa.

Tài trí Dương Vân Nga

Qua các triều đại phong kiến Việt nam, việc nhiều võ quan nhân thời loạn lạc, trong nước còn hoang mang mẹ góa con côi, đã ra tay làm chuyện thoán đoạt để viết nên trang sử mới, vẫn thường xảy ra. Thời nhà Đinh bước sang triều vua Phế Đế chắc không phải là ngoại lệ. Người ta không tin một tên hoạn quan tép riu, chỉ vì giấc mơ hoang đường đã ra tay ám hại cả hai cha con Đinh Tiên Hoàng, hòng lên ngôi báu. Bởi dù có giết vua cũng không ai cho hắn làm vua. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng : “ Đỗ Thích làm Đồng quan lại, đêm nằm ở trên cầu, chợt thấy sao sa vào mồm, cho là điềm tốt, mới manh tâm giết vua. Đến đây, nhân lúc vua ăn yến ban đêm, say nằm ở trong sân, Thích bèn giết, lại giết cả Nam Việt vương Liễn. Khi ấy việc bắt hung thủ rất ngặt, Thích trốn nép ở trên máng nước trong cung. Qua ba ngày, khát quá, gặp trời mưa lấy tay hứng nước để uống, cung nữ trông thấy báo với Định quốc công Nguyễn Bặc. Bặc sai bắt đem chém, đập nát xương và băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn. Ai cũng tranh nhau ăn..”

Chính vì không tin câu chuyện khá dễ dãi, hoang đường nên nhiều nhà nghiên cứu bác bỏ giả thiết này, mà đặt ra nghi vấn việc sát hại cha con Đinh Tiên Hoàng có bàn tay quan Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, với sự hậu thuẫn của chính Dương Vân Nga ?.. Họ cho rằng động cơ của Lê Hoàn là toan tính tiếm ngôi, còn Dương Vân Nga muốn giành giật ngai vàng cho con trai, nên đã câu kết với Lê Hoàn. Tuy nhiên, dù bác bỏ giả thiết Đỗ Thích lập mưu giết vua, lập luận sau cũng không có bằng chứng lịch sử đáng tin cậy.

Giờ đây, nhìn lại lịch sử rối ren lúc bấy giờ, chúng ta thấy Dương Vân Nga rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bị xâu xé bởi rất nhiều thế lực. Chồng chết năm bà mới khoảng 28 tuổi, con trai lên ngôi mới 6 tuổi. Lê Hoàn làm nhiếp chính, tự xưng phó vương, không phải không có ý dòm ngó ngôi vua. Bằng chứng là các thuộc hạ của Lê Hoàn, như đại tướng quân Phạm Cự Lượng và các tướng khác nhiều lần lăm le và sau tôn Lê Hoàn làm vua. Một thế lực khác là phe bảo hoàng, đứng đầu là Định quốc công Nguyễn Bặc, Ngoại giáp Đinh Điền, Phạm Hạp.. muốn dấy binh về kinh sư giết Hoàn. Phương Nam thì phò mã Ngô Nhật Khánh, vì hận Đinh Tiên Hoàng, dẫn cả ngàn chiến thuyền của Chiêm Thành vào cướp, muốn tiến đánh Hoa Lư. Phương Bắc thì triều đình nhà Tống thừa cơ nước ta bất ổn, định đem quân sang xâm lấn.. Trước tình thế đó, Dương Vân Nga đã đi một nước cờ rất cao tay, cùng lúc hóa giải tất cả. Một mặt, bà đã góp phần giữ cho giang sơn yên ổn thanh bình, chuyển giao quyền lực đúng thời điểm lịch sử, chọn đúng người tài đứng ra giúp nước. Mặt khác, bà đã bảo toàn được mạng sống, danh vọng, địa vị cho chính mình và con trai, thông qua việc nhường ngôi cho Lê Hoàn. Bởi nếu việc soán ngôi xảy ra, có thể mẹ con bà sẽ mất tất cả..

Cuối cùng con trai của bà và Đinh Tiên Hoàng là Đinh Toàn vẫn được làm Vệ Vương, riêng bà vẫn đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ.. Nếu không đi nước cờ chính sự sáng suốt trước tình thế thù trong giặc ngoài này, liệu mẹ con bà và giang sơn không biết sẽ về đâu ?

Không thể nói khác, hành động của người đàn bà mới qua tuổi 28, lại vừa  mất chồng mang dáng dấp một nhà chính trị già dặn. Bà chính là gương mặt tài sắc vẹn toàn, đặc biệt trong thời khắc rối ren của lịch sử.

Sau 1975, sân khấu Sài gòn có tác phẩm rất nổi tiếng ca ngợi Dương Vân Nga, gắn liền với vai diễn bất hủ của cố nghệ sĩ Thanh Nga, đó là vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga. Ngay sau khi gia đình Thanh Nga bị bọn cướp giết hại, bà vừa nằm xuống, đã có hàng loạt nghệ sĩ tài danh như Phượng Liên, Bạch Tuyết.. thay nhau thủ diễn vai này, nhưng không ai vượt qua được cái bóng sừng sững, cả về vóc dáng sân khấu và nghệ thuật ca diễn của Thanh Nga. Tuy nhiên, tác phẩm này còn hơi say sưa hiệu ứng thời sự, duy lý một chiều, khi các tác giả chỉ tập trung tô vẽ quá đà lòng yêu nước của Dương Vân Nga, mà chưa khai thác được những góc khuất mang tính nhân văn, sự vật vã và sắc sảo về thời cuộc trong tâm hồn nhiều uẩn khúc của bà Thái hậu, khi phế con trai, nhường ngôi cho Lê Hoàn..

Sau đó ít lâu cũng xuất hiện một vở kịch  ( Mà tôi không tiện nêu tên ) có nhiều chi tiết bôi bác, bóp méo, đổi trắng thay đen lịch sử và nhân vật lịch sử. Các đại công thần khai quốc nhà Đinh như Đinh Điền, Nguyễn Bặc.. Vốn chống đối Lê Hoàn và bị giết chết, chỉ vì muốn bảo vệ hoàng tộc nhà Đinh, đã bị biến thành bọn theo giặc bán nước.. Đến mức con cháu hai dòng họ này đã viết báo phản ứng quyết liệt và xách đơn đi kiện nhiều nơi. Đó cũng là câu chuyện buồn về bi kịch của nhân vật thái sư Lê Văn Thịnh, trạng nguyên khai khoa đầu triều Việt nam bị bôi nhọ trong một vở chèo từng hết sức nổi tiếng..

Nhân đây cũng nói thêm rằng, văn học nghệ thuật không làm thay công việc nghiên cứu lịch sử. Nhiều tác phẩm hay về đề tài lịch sử đã bị bắt đổi sang dã sử vì những lý do hết sức vẩn vơ, hoặc bị suy diễn một cách hết sức “ Thô sơ ” về một vài chi tiết vụn vặt.. Họ đã đồng hóa văn học nghệ thuật với lịch sử, với những quan niệm lịch sử bất di bất dịch, nhiều khi thiên kiến  quá lỗi thời..

Vấn đề là văn học nghệ thuật có quyền hư cấu, sáng tạo, nhưng phải hết sức cẩn trọng với đề tài lịch sử. Văn nghệ sĩ có lương tâm không được quyền bóp méo bịa đặt, đổi trắng thay đen bản chất lịch sử. Bởi bất cứ một nhân vật nào trong chính sử, trải qua thời gian đều có cả trăm, cả ngàn con cháu vẫn còn đang sống..

Cùng với sự lan tỏa vô bờ bến của văn học nghệ thuật, nếu tự nhiên có ai vu khống tổ tiên, ông cha mình từ yêu nước thành kẻ theo giặc bán nước thì mình sẽ tính sao đây ?

Nỗi oan của người đàn bà đẹp

Các sử gia thời phong kiến như Ngô Sĩ Liên, Ngô Thì Sĩ, Lê Văn Hưu.. Với cái nhìn Nho giáo khắt khe, đã gay gắt chỉ trích khía cạnh luân thường đạo lý, nghĩa vợ chồng của Lê Hoàn và Dương Vân Nga. Ngô Sĩ Liên đã viết những câu trong Đại Việt sử ký toàn thư : “ Đại Hành thông dâm với vợ vua, đến chỗ nghiễm nhiên lập làm Hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn. Đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt chước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu mối họa đó sao ?. ” Đặc biệt là Ngô Thì Sĩ còn có những lời mạt sát nặng nề hơn với Dương Vân Nga.

Bà mắc phải những tội tày trời như gian phu dâm phụ, âm mưu cướp cả ngôi của con vì tình, âm mưu giết chồng.. Tuy nhiên, các sử gia thời xưa với quan điểm phong kiến và một số nhà nghiên cứu sau này đều ở trong tâm thế “ Suy đoán có tội ”, chứ không trưng ra được những bằng chứng cụ thể. Nói vui, nó giống như việc bức cung người chết, không biết đâu là hư đâu là thật và không thể tránh oan sai.. Việc kết tội không bằng cớ những nhân vật lớn của lịch sử tưởng như không phải cách làm khoa học lịch sử ? Còn chuyện các vua đời sau thu nạp cung tần mỹ nữ của vua đời trước vẫn thường xảy ra trong lịch sử. Ngay cả Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp loạn mười hai sứ quân cũng lấy vợ Nam Tấn Vương đó thôi ?..

Người ta thường nói, cái gì dân thờ thì đó là sự thật. Tuy nhiên, riêng trường hợp Dương Vân Nga, dân gian và thái độ con người đời sau có quá nhiều mâu thuẫn. Phải chăng đó cũng từ tâm lý đoán mò ?

Ngày xưa, dân chúng lập đền thờ các vua Đinh – Lê trên nền tảng cung điện Hoa Lư mà không quên bà Dương hậu. Chẳng những thế còn tự hợp hai vua, tô tượng hai vua ngồi chung một tòa với Dương hậu ở giữa. Đó là sự ghi nhận của dân gian về công lao của bà, bất chấp thị phi. Nhưng đến đầu đời vua Lê Thái Tổ bị cho là trái đạo mà bỏ đi. Hơi ngược với thái độ tâm linh này, tại Hoa Lư cũng có hai đền thờ riêng Đinh Tiên Hoàng – Lê Đại Hành và bà Dương hậu ngồi chung tòa với Lê Đại Hành. Theo tục lệ của làng, cứ đến ngày giỗ Đinh Tiên Hoàng, dân chúng lại dùng kiệu rước tượng bà Dương hậu từ đền Lê Đại Hành sang cúng, cúng xong lại trả bà về. Tuy nhiên, trước khi rước bà vào kiệu, người ta lật đít tượng đánh 10 roi.. Coi như bài học cho con cháu về đạo lý, tiết hạnh. Tục lệ này, sau có nhiều lời khuyên, mới bỏ được vài chục năm.

Tượng Hoàng hậu Dương Vân Nga trong đền thờ vua Lê Đại Hành tại Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình.

Ngày nay, tại thành phố Ninh Bình, tên Dương Vân Nga cùng với Lê Đại Hành được đặt cho hai con đường rất đẹp, nằm song song với nhau bên bờ sông Vân. Tên sông cũng ẩn nghĩa thơ mộng như giường mây, ghi dấu truyền thuyết tình yêu giữa hai người..

Nhân vô thập toàn và thân phận đàn bà như Dương Vân Nga dưới thời phong kiến, càng không phải thánh nhân ngoại lệ. Phải chăng con người ngày nay nên suy ngẫm về lịch sử nhân ái và bình tĩnh hơn ? Bởi ngay cả những triều vua tung vó ngựa oai hùng trong lịch sử, với bao chiến công hiển hách, cũng còn quá nhiều điều cho người đời sau chê trách..

Nếu một người đàn bà chồng chết khi còn rất trẻ, tái giá với một quân vương, dù là si tình, hay chỉ là nước cờ chính trị để tự bảo vệ mình và con trong  thế nước hỗn mang, thì có đáng cho người đời sau lên án ? Trong khi những giả thiết kết tội bà cũng chỉ mơ hồ, dựa trên suy đoán.

Có lẽ không chỉ hôm nay, con cháu chúng ta đời sau cũng nên có một thái độ nhân văn hơn khi nhìn về lịch sử..

LÊ CHÍ TRUNG

 

Cùng chuyên mục

Hiểu rõ về ngôn ngữ dẫn chương trình truyền hình qua tọa đàm trực tuyến cùng sinh viên Báo chí

Hiểu rõ về ngôn ngữ dẫn chương trình truyền hình qua tọa đàm trực tuyến cùng sinh viên Báo chí

Sinh viên Báo chí “đốt cháy” sân khấu Welcome to AJC 2021 với loạt vũ đạo đỉnh cao

Sinh viên Báo chí “đốt cháy” sân khấu Welcome to AJC 2021 với loạt vũ đạo đỉnh cao

Đoàn thầy thuốc Hải Phòng tình nguyện lên đường vào tâm dịch Tây Ninh

Đoàn thầy thuốc Hải Phòng tình nguyện lên đường vào tâm dịch Tây Ninh

Nhà tiên tri Nostradamus tiên đoán về thế giới năm 2022

Nhà tiên tri Nostradamus tiên đoán về thế giới năm 2022

Thế giới có gần 264 triệu ca nhiễm COVID-19

Thế giới có gần 264 triệu ca nhiễm COVID-19

Những lưu ý khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng đã ký

Những lưu ý khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng đã ký

Nhà Trắng mang đến ‘Quà tặng từ trái tim’ đón Giáng sinh 2021

Nhà Trắng mang đến ‘Quà tặng từ trái tim’ đón Giáng sinh 2021

Dự kiến khởi công mới 67 dự án giao thông trong giai đoạn 2021-2025

Dự kiến khởi công mới 67 dự án giao thông trong giai đoạn 2021-2025

Phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của cán bộ, đảng viên, người lao động

Phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của cán bộ, đảng viên, người lao động