Tôi lặng người khi nghe tin anh Văn Dung qua đời tối hôm qua ở tuổi 86. Tuy mấy năm nay không có dịp gặp anh, nhưng tôi vẫn nghĩ chắc anh vẫn rất mạnh khỏe, tuổi tác không là gì với anh.
Người nhạc sĩ nhỏ nhắn, rắn rỏi, miệng lúc nào cũng thường trực nụ cười roi rói, hay đùa vui với chúng tôi: “Anh lúc nào cũng từ tiếng thơ tới vươn thở nhé”, tuy đã ở tuổi 80, nhưng vẫn nhẹ nhõm, thanh xuân lắm…
Tôi quen Văn Dung từ năm 1978, khi anh cùng nhạc sĩ Chu Minh vào Nha Trang công tác. Nhạc sĩ Hoàng Thơ Huy nhắn tôi đến cùng tiếp hai nhạc sĩ Hà Nội với anh. Ngay từ ấy, tôi đã rất cảm tình với sự cởi mở chân thành của tác giả những ca khúc rất hay thời chống Mỹ như Giải phóng quân ta ra đi, Đường Trường Sơn xe anh qua, Bài ca đường 9…Vừa vào Nha Trang hai ngày, anh đã có ngay ca khúc Nha Trang, thành phố tôi yêu, được Đài phát thanh Phú Khánh dựng phát với tiếng hát Hồng Nga, một ca sĩ rất được yêu thích ở thành phố biển. Đây là một ca khúc có ca từ trong sáng, giai điệu truyền cảm, tiết tấu rất trẻ trung, ra đời nhiều năm trước Nha Trang mùa thu lại về của Văn Ký và Nha Trang thu của Phó Đức Phương. Sau này nó hợp với hai bài trên cùng Nha Trang ngày về của Phạm Duy trở thành bộ tứ ca khúc hay nhất về Nha Trang cho đến nay.
Từ ngày đó tôi và anh Văn Dung khá thân thiết với nhau. Khi tôi đưa Đoàn Hải Đăng ra Hà Nội dự hội diễn, anh và anh Chu Minh hay đến cổ vũ chúng tôi. Anh rất thân với anh hùng không quân Nguyễn Văn Cốc, lúc ấy đang là sư trưởng sư đoàn không quân ở Sóc Sơn nên đã liên lạc đưa Hải Đăng lên phục vụ các chiến sĩ bay rất vui. Đoàn Hải Đăng cũng dàn dựng khá thành công hai ca khúc được coi là bất hủ của anh: Những bông hoa trong vườn Bác và Hành khúc Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Khi tôi lên Sở, anh Văn Dung thường vào công tác ở Nha Trang hơn, được anh Năm Hoàng, Tổng giám đốc Khatoco rất mến mộ. Sau này, khi tôi ra Hà Nội công tác, anh cũng là một trong những người bạn đầu tiên đến với tôi do anh rất thân với người bạn Hà Đông của tôi, anh Trần Minh, lúc ấy là Tổng giám đốc Vinapco, người tài trợ cho tôi làm tạp chí VHVN. Văn Dung là người uyên bác lại quảng giao, được bạn bè yêu mến nên nhờ anh tôi được làm quen với nhiều trí thức văn nghệ sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp ở Hà Nội.
Văn Dung rất thích tờ tạp chí mà tôi làm. Anh nói anh vốn tốt nghiệp báo chí ở trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí Tuyên truyền) về Đài TNVN làm báo từ 1960 nên anh bảo tôi là người biết làm báo, tờ báo tôi làm rất được. Anh còn nói cậu viết về âm nhạc hay đấy, tớ chờ một bài về Văn Dung của cậu. Tôi nói chắc chắn bài tôi viết về Văn Dung sẽ là bài rất đặc biệt. Thế rồi, nhiều năm qua, tôi quên mất lời hứa của mình, vẫn chưa viết được gì về anh, một người nhạc sĩ hơn 40 năm thân thiết. Giờ nhớ ra, ân hận thì đã muộn.
Thôi thanh thản ra đi anh Văn Dung nhé. Với em, anh như vẫn còn đâu đây, với nụ cười cởi mở, với tiếng hát dịu nhẹ, sâu lắng, với những săn sóc, chia sẻ, giúp đỡ ân cần.
Em sẽ mãi nhớ anh và sẽ khe khẽ hát:
Ôi Nha Trang, khi nắng lên
Một vùng biển xanh trong
Một bầu trời bao la
Ôi đất quê hương
Tha thiết trong tôi…
Để bắt đầu bài viết ”Văn Dung, thành phố tôi yêu” tràn ngập bao kỷ niệm về anh với Nha Trang thân yêu của chúng ta…
Nguyễn Thế Khoa