Luôn khát khao được đi học và đam mê ngành công nghệ thông tin, vậy mà đến ngày đăng ký hồ sơ tuyển sinh đại học, em lại tần ngần chưa dám ghi danh. Bởi, gia đình em 24 năm chưa thoát cảnh hộ nghèo, bữa cơm nhiều hôm còn không đủ no, căn nhà đại đoàn kết tại thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng hơn 20 năm chưa có tiền tu sửa… Đó là hoàn cảnh em Đinh Minh Lộc, học sinh giỏi lớp 12B, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.
Mẹ em là Lương Thị Dung (1966) bị khiếm thị bẩm sinh, trong gia đình có 4/7 anh chị em bị khiếm thị do ảnh hưởng chất độc da cam. Lúc còn trẻ, một bên mắt của chị còn mờ mờ nên được chị hàng xóm thương, nhận đỡ đầu đưa vào Bù Đăng làm giúp việc.
Tại đây, chị đã gặp anh Đinh Văn Năm có hoàn cảnh cút côi, vừa bị vợ bỏ vì quá nghèo. Đồng cảnh ngộ nên năm 2001, ở tuổi 37, anh chị đã về chung một mái nhà và sinh được 3 người con, các con chị đều chăm ngoan, hiếu thảo, học giỏi.
Tuy nhiên, Tai ương vẫn liên tiếp dồn họ vào đường cùng. Bố em Đinh Văn Năm lại bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng thần kinh, không thể làm việc nặng được nữa nên anh đi bán vé số. “Mỗi ngày 200-300 tờ, ấy vậy mà lắm hôm tôi lúc nhớ lúc quên để bị ế, bị người ta mua thiếu không trả… dẫn đến kiệt vốn”
Năm 2019, sau lần mổ mắt không thành công, chị Dung vĩnh phải sống trong bóng tối. Dạo gần đây chị lại bị bệnh tim với những cơn đau và khó thở kéo dài. Chị cũng chẳng dám đi khám vì sợ bệnh mình lại thêm gánh nặng cho chồng cho con. Cũng vì hoàn cảnh mà chị 2 của Lộc năm đó phải nghỉ học giữa chừng lớp 8 để đi bán hàng thuê. Nay em vừa đi phụ tiệm làm nail vừa xin học việc. Em trai út Minh Thuận (lớp 9) cũng đang tính phải nghỉ học để đi bán vé số phụ cha.
Minh Lộc- kiên trì, vượt khó, học giỏi- là niền hy vọng của cả gia đình, là nguồn ánh sáng lấp đầy những ngày tối tăm của Mẹ. Cậu học trò giỏi ấy đã từng vì hoàn cảnh mà năm học hết lớp 9, rồi không dám đăng kí tham gia tuyển sinh lớp 10 chính quy. Em phải rẽ qua hướng vừa đi làm vừa đi học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. “Em đam mê và khát khao thi đại học, ngành công nghệ thông tin. Sắp đến ngày đăng kí hồ sơ tuyển sinh rồi, một mình em có làm thuê kiệt sức cũng không đủ học phí. Bố mẹ bàn nhau bán căn nhà này cho em học, nhưng sao em đành lòng. Căn nhà đại đoàn kết (6 triệu) từ năm 2005, đã xuống cấp và dột nát cũng chẳng ai mua, 24 năm gia đình em chưa thoát khỏi hộ nghèo, lắm hôm bữa cơm gia đình còn không đủ no….ước mơ của con liệu có phải dừng lại lúc này. Câu hỏi chạm đến trái tim của tất cả những người chứng kiến.
Xin hãy dang tay nâng đỡ, trao cho cậu học trò nghèo một cơ hội đến trường, một tương lai tươi sáng hơn.
Nguyễn Khánh/VHVN