Dù đã gây nhiều chuyện không tưởng trong đời sống sân khấu VN giữa những tháng năm khó khăn này nhưng có lẽ điều không tưởng lớn nhất là ngày 15 tháng 7/2025 vừa qua, hoàn toàn bằng kinh phí tự túc, Sân khấu Lệ Ngọc đã đưa vở kịch “Lá đơn thứ 72″, vở kịch rất thành công về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sang biểu diễn tại LB Nga trong 10 ngày tại thủ đô Matscova và cố đô Sankt Peterburg nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người và kỷ niệm 75 năm hai nước Việt Nam-LB Nga chính thức có quan hệ ngoại giao (16/7/1950 – 16/7/2025) và được hoan nghênh nhiệt liệt tại đất nước Bác Hồ từng hoạt động nhiều năm và có nhiều con đường và tượng đài Hồ Chí Minh nhất thế giới. Đây đã là chuyến đi diễn nước ngoài lần thứ 28 của Sân khấu Lệ Ngọc từ khi thành lập tới nay và phải nói là một sự kiện đối ngoại văn hóa lớn của đất nước.

Trong thời sân khấu đã rơi xuống đáy vực, Sân khấu do NSND Lệ Ngọc làm Chủ tịch đã gây bàng hoàng trước các đồng nghiệp cả nước với những vở diễn luôn đông chật khán giả tại những địa điểm biểu diễn kén khách nhất ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: những “Kim tử”, “Ngũ biến”, “Tấm Cám”, “Thị Nở – Chí Phèo”, “Huyền thoại Gò Rồng ấp”, “Cây tre trăm đốt”, “Quan âm Diệu Thiện”, “Hoa sen lửa”, “Tình bạn và công lý”, “Vang bóng một thời”, “Làm vua”, “Vụ án người đốt đền”, “Lá đơn thứ 72”, “Vua Lia”, “Lôi vũ”, … với sự hợp tác của các tác giả Lê Chí Trung, Nguyễn Hiếu, Nguyễn Chu Thơm, Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Đăng Chương, Lê Thế Song, Minh Nguyệt, Hoàng Thanh Du, nhiều tác giả kinh điển thế giới… và các đạo diễn Lê Hùng, Triệu Trung Kiên, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quý Dương, Bùi Như Lai, Lê Tiến Thọ, Hoàng Quỳnh Mai…Không những ăn khách bậc nhất trong nước, Sân khấu Lệ Ngọc cũng là đơn vị sân khấu nước ta xuất ngoại nhiều nhất trong 9 năm qua, khi thì đi dự các liên hoan sân khấu quốc tế, khi thì đi diễn hữu nghị theo lời mời của bè bạn.
Sân khấu Lệ Ngọc đã đi biểu diễn ở nhiều nước ở hai châu lục Á Âu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Bhutan, Bangladesh Singapore, Lào, Pháp, Italia, Nga… Họ thực sự là những sứ giả văn hóa rất được yêu mến của đất nước với bạn bè Âu Á. Tôi không bất ngờ khi biết cha NSND Lệ Ngọc là một tên tuổi đáng nhớ của văn hóa và giáo dục nước nhà một thời – nhà giáo, nhà văn, nhà viết kịch, nhà biên khảo Hoài Việt (1928 – 2013).
Ông đồ Nghệ đa tài làng địa linh Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu nổi tiếng đã để lại một di sản trước tác lớn: vài trăm bài báo, vài chục cuốn sách biên khảo về các tác phẩm văn học dân gian, trung đại, hiện đại; vài chục cuốn chân dung các danh nhân văn học, lịch sử, khoa học trong và ngoài nước; hàng chục tiểu thuyết lịch sử và cuối cùng là hàng chục vở kịch đã được dàn dựng trên sân khấu cả nước, nhất là 5 vở kịch thơ và công trình sưu tầm biên khảo kịch thơ Việt Nam đặc biệt giá trị. Tôi nghĩ không có cái nền tảng văn hóa gia đình vững chãi, năng khiếu bẩm sinh và ngọn lửa tình yêu nghệ thuật sâu đậm của cha truyền lại và chỗ dựa vững chãi là người chồng cũng hết mình với sân khấu như mình, có lẽ Lệ Ngọc đã không làm được những gì chị đã và đang làm cho sân khấu Việt Nam như hiện nay.

Năm 2021, giữa đại dịch cô vít, sân khấu Lệ Ngọc dựng cùng lúc hai vở “Dế mèn” của Lê Chí Trung phóng tác theo thiên truyện kỳ thú của Tô Hoài và “Làm vua” của Nguyễn Đăng Chương viết về ông vua cờ lau Đinh Tiên Hoàng. Lần này, Lệ Ngọc hợp tác với hai đạo diễn trẻ rất tài năng, giàu khát vọng cách tân là Lê Quý Dương và Nguyễn Tiến Dũng. Mới chưa đến 1 tháng mà “Dế mèn” đã hoàn thành.
Đi xem “Dế mèn” của sân khấu kịch Lệ Ngọc ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Được gặp tác giả Lê Chí Trung, tác giả phía Nam được dựng nhiều nhất trên sân khấu phía Bắc. Được xem vở diễn đầu tiên của đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng không phải là múa rối. Cách đây 2 năm khi được xem vở rối “Kiều”, tôi đã đánh giá đây là vở “Kiều” hay nhất trên sân khấu Việt Nam và Nguyễn Tiến Dũng sẽ rất cần cho các bộ môn sân khấu khác để đổi mới. Sân khấu Lệ Ngọc quả có “đôi mắt xanh” khi mời Dũng làm đạo diễn cho “Dế mèn”. Chưa thật hay, chưa sân khấu hóa được một số đặc sắc cốt lõi trong kiệt tác văn học của Tô Hoài nhưng “Dế mèn” của Lệ Ngọc là một vở kịch giàu chất tạp kỹ rất hấp dẫn, mọi thứ đều tươi vui, sôi động, nhiều màu sắc, không ngừng mời gọi và nhận được sự tương tác sôi nổi của khán giả, đặc biệt là thiếu niên nhi đồng.
Không khí của đêm diễn giúp chúng ta nhớ lại thời hoàng kim của sân khấu, khi khán giả đầy chật rạp, hồi hộp chờ xem và hưởng ứng thích thú từng cảnh diễn, nghệ sĩ thì vô cùng hứng khởi. Vở vừa ra mắt đã bán được hơn 5000 vé cho mười buổi diễn. Mà đây không phải là vở đầu tiên của Sân khấu Lệ Ngọc hút khách như thế. Những “Chí Phèo – Thị Nở”, “Tấm Cám”… từng nằm lì ở Nhà hát Lớn, Đại Nam nhiều tuần lễ, nhiều ngày diễn 2 xuất và đã đạt tới trăm đêm diễn chỉ trong 1, 2 năm. Tất nhiên, không phải vở diễn nào của sân khấu Lệ Ngọc cũng hay nhưng chắc chắn vở nào của đơn vị này cũng làm vì khán giả, tìm cách đưa đến cho khán giả những gì họ muốn xem. Lệ Ngọc cho thấy khán giả sân khấu vẫn sẵn đấy, chả ai có thể lấy mất họ. Chỉ có điều sân khấu có biết cách trở lại với họ, dám sống chết vì họ không. Không chỉ ở Hà Nội, vào TPHCM, Sân khấu Lệ Ngọc lần nào cũng “bám trụ” ở Nhà hát Lớn Thành phố 10 ngày, mỗi ngày hai xuất. Đó là nơi các đoàn sân khấu công lập hoặc ngoài công lập ở TPHCM ít khi dám vào, mà có vào cũng chỉ đứng được một hai ngày.
Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc sinh năm 1960 ở Hà Nội. Khi mới vài tuổi, lần đầu được xem vở diễn “Một thời để yêu” do cha viết cho Nhà hát Cải lương Hà Nội, NSND Lệ Ngọc đã mê đắm sân khấu. Để rồi từ đó, cứ có thời gian, chị lại tới các rạp hát xem diễn tập. Tình yêu sân khấu mỗi lúc một lớn, thôi thúc cô gái 16 tuổi quyết định ghi danh thi tuyển vào cả bốn đơn vị: Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Múa rối, xưởng phim để được làm diễn viên.
Bà trúng tuyển ở cả bốn nơi nhưng quyết định đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam – nơi có những nghệ sĩ chị rất mực yêu mến, ngưỡng mộ. Lệ Ngọc đã từng đóng hàng chục vai phụ, thậm chí có cả những vai là trẻ con và những vai chỉ xuất hiện vài phút. Nhưng cũng chính những tháng ngày đó, với đam mê và quyết tâm chinh phục thử thách đã tôi luyện nên một nghệ sĩ kịch nói đầy bản lĩnh với nhiều vai diễn để đời.

NSND Lệ Ngọc chia sẻ, chị không muốn đóng khung mình trong bất cứ một kiểu vai diễn, một tuýp nhân vật nào. Thế nên, người xem luôn bị bất ngờ bởi khả năng biến hóa đến khó tin của NSND Lệ Ngọc trong nhiều vai diễn khác hẳn nhau, khi là người phụ nữ thanh lịch nhưng cam chịu trong “Lâu đài cát”; người đàn bà tham lam, ít học trong “Chia tay hoàng hôn”; lúc là cô gái ngây thơ, hết lòng vì chồng trong “Huyền thoại Gò Rồng ấp”; hay mụ chánh phán hiểm độc, gian xảo trong “Cây tre thần”…
Đặc biệt, khả năng diễn xuất tự nhiên, diễn mà như không diễn của NSND Lệ Ngọc đã được chứng minh ở những vở diễn mà chị cùng lúc phải thể hiện nhiều vai. Ấn tượng nhất phải nói tới “Người đẹp khách sạn”, vở diễn tham dự Liên hoan Quốc tế kịch độc diễn tại Băng-la-đét, NSND Lệ Ngọc một mình đã đảm nhận tới sáu vai: ông đại tá, nhà thơ, thương nhân, người hầu, bà chủ khách sạn, đệ tử. Hay ở “Ngũ biến”, NSND Lệ Ngọc đã biến hóa tài tình với năm vai diễn là năm vị thánh thần với phong cách hoàn toàn khác nhau.
Còn ở “Thị Nở – Chí Phèo”, vở diễn gây tiếng vang lớn với gần 250 đêm diễn liên tục tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương khác, NSND Lệ Ngọc lại mang đến ngạc nhiên khi đảm nhận hai vai Thị Nở và bà ba Bá Kiến. Một người xấu đến ma chê quỷ hờn, ngây ngô nhưng nhân hậu. Một người thì xinh đẹp nhưng đong đưa, hống hách… Ở vai nào, NSND Lệ Ngọc cũng diễn xuất linh hoạt, hết mình, lột tả đến tận cùng nội tâm, tính cách nhân vật.
Ở bất kỳ thời điểm nào trong nghiệp diễn, chị luôn muốn thách thức chính mình, khám phá giới hạn của mình và từ đó đem đến những trải nghiệm thú vị cho công chúng. Để làm được điều này, không những cần bản lĩnh, chuyên môn nghề nghiệp, mà còn cần tình yêu cháy bỏng và sự hy sinh hết mình vì sân khấu của người nghệ sĩ.
Nhắc đến NSND Lệ Ngọc là nhắc đến một gương mặt mang tính thương hiệu của sân khấu kịch – người đã mang về nhiều giải thưởng danh giá ở cả sân khấu trong, ngoài nước. Từ năm 2013 đến 2021, chị liên tiếp được trao Giải diễn viên xuất sắc tại các cuộc thi sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2015, chị vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016, với “Ngũ biến”, chị đoạt giải thưởng “Hoa dâm bụt” dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan sân khấu ASEAN tại Nam Ninh, Trung Quốc. Rồi gần đây là các vai chính trong các vở kịch lớn như “Làm vua”, “Vang bóng một thời”, “Vụ án người đốt đền”, “Lá đơn thứ 72”, “Vua Lia”, “Lôi vũ”.
Bất ngờ lớn nhất ở Sân khấu Lệ Ngọc và cả sân khấu Việt Nam là vở diễn ăn khách nhất của họ lại là vở diễn về Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời năm 2022 mang tên “Lá đơn thứ 72” (Kịch bản: Hoàng Thanh Du, đạo diễn: NSND Lê Tiến Thọ, thiết kế mỹ thuật: NSND Vương Duy Biên).
Vở kịch dựa vào câu chuyện thật về một người tù thụ án giết người kiên trì viết thư kêu oan với niềm tin vào công lý trong 8 năm ròng gửi tới Bác Hồ và tin rằng nhất định Bác Hồ sẽ giải oan cho anh. May mắn là sau 71 bức thư bị dìm trong im lặng, bức thư thứ 72 của anh đã đến được với Bác. Đích thân Bác đã chỉ thị cho điều tra lại bản án mà Người tin có lẽ có oan khuất. Cuối cùng, nhờ cán bộ điều tra công minh, trách nhiệm, thủ phạm đã bị phát hiện và người tù oan được trả lại tự do.
Câu chuyện vụ án đó đã thể hiện niềm tin không gì lay chuyển nổi của nhân dân ta vào sự anh minh của Bác, cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của cơ quan bảo vệ pháp luật, của những người giữ cán cân công lý: Công lý công bằng phải luôn được dành cho mỗi người dân, dù họ là ai. Đối với Bác, nỗi oan trái của một con người là sự thất bại của nền công lý một đất nước.

Hình tượng Bác Hồ (do NSƯT Nguyễn Hải đảm nhận) giữa trăm công ngàn việc những năm chống Mỹ, thức khuya dậy sớm vì sự thành bại của sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhưng vẫn không coi số phận của một con người là việc nhỏ. Lá thư kêu oan bền bỉ của một người tù và sự vô cảm đối với đơn thư loại này của hệ thống công vụ đem đến cho Người nhiều suy tư, dằn vặt. Không những chỉ thị cho cơ quan pháp luật phải điều tra lại để tránh oan sai, mà đích thân Bác đã cải trang cùng thư ký và cảnh vệ đến tận nhà vợ con người tù để hiểu thêm về anh cũng như gia đình, trực tiếp chứng kiến sự kỳ thị ghê gớm của chính quyền, cộng đồng dành cho họ để có hướng khắc phục, giúp đỡ thích đáng.
Bên cạnh hình tượng Bác Hồ với tình yêu con người, khát khao đem tự do hạnh phúc, công lý tới cho mỗi người dân, là nhân vật người tù tin Bác, yêu Đảng đến tuyệt đối (dù đã ở tù không còn sinh hoạt Đảng vẫn coi mình là một Đảng viên, hàng tháng vẫn dành dụm số tiền anh có được do lao động trong trại để tự nộp Đảng phí vào một ống tre để khi được giải oan, tự do, anh sẽ báo cáo với Đảng rằng ở trong tù anh vẫn nghiêm túc thực hiện điều lệ Đảng).

Kịch bản còn xây dựng được các nhân vật chính – phụ, tích cực lẫn tiêu cực đa dạng, giàu tính cách, với thắt và mở nút kịch khá bất ngờ, lắt léo, nhiều cảnh kịch xúc động. Ngoài những cảnh có sự xuất hiện của Bác, các cộng sự thân thiết, người tù oan và gia đình, đặc biệt xúc động còn là cảnh một người tù vốn là đại úy quân đội, vì quá phẫn nộ trước sự hành hạ nhẫn tâm với người mẹ một đồng đội đang chiến đấu ở miền Nam của một cán bộ thuế vụ, anh đã lỡ tay bắn chết người này, phải mang án giết người. Nay anh lại ra tay đánh chết một tên tù là cán bộ lãnh đạo tham nhũng vốn theo Công giáo ngay trong phòng giam, khi tên này nhăn nhở nhạo báng Chúa và tuyên bố tấm thẻ Đảng cùng chức vụ Đảng giao cũng chỉ là phương tiện để hắn vinh thân, phì gia. Đây là một cựu Đảng viên không chịu nổi bất cứ thứ dơ bẩn nào mang danh Đảng, Nhà nước, không ngần ngại ra tay quét sạch chúng, bất chấp việc sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động của mình – một bản án giết người thứ hai.
“Lá đơn thứ 72” đã gây sốt ở thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Giang… ngay những suất diễn đầu tiên mùa hè 2022, đã đi diễn hữu nghị ở Nam Ninh (Trung Quốc) và Viêng Chăn (Lào). Vở đã đoạt Giải thưởng Đặc biệt trong Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội năm 2022 và đến năm 2025, sau 3 năm ra đời, “Lá đơn thứ 72” đã đạt cột mốc 300 suất diễn, cũng là một chuyện “không tưởng” giữa thời sân khấu vừa trở lại trong thập kỷ thứ ba thế kỷ 21…
PHƯƠNG THẢO





