Văn học Nghệ thuật nước ta hình như có một đặc điểm phổ biến là không thể lắng nghe tiếp thu những ý kiến phê bình. Cứ bị ai phê bình góp ý là ngay sau đó một trận chiến xảy ra khó có hồi kết.
Lẽ thường, khi được phê bình ta hãy lắng nghe. Nếu đúng thì học hỏi để sửa chữa cho ngày tốt hơn lên. Thấy phê sai thì thôi, vui vẻ mỉm cười bởi vì ai cũng có quyền nói lên ý kiến cá nhân. Còn nếu cần thì phản biện lại trên tinh thần cầu thị, đôi bên cùng học hỏi. Phê bình khác với phê phán. Lý luận khác với lý sự. Nhớ hồi nẵm, cũng lâu rồi. Lúc đó ʺđiếc không sợ súngʺ dám viết một bài phê bình những hoạt động của Nhà hát X.

Thế là xảy ra một trận chiến trên báo (lúc đó chưa có Facebook). May mà bài viết được nhiều nghệ sĩ lớn đồng tình. Nghệ sĩ gặp trực tiếp mình bắt tay khen ngợi, ủng hộ, động viên. Cũng thấy vui vì mình nói đúng chứ không phải ʺngựa non háu đáʺ.
Về sau, Anh Giám đốc của Nhà hát gặp mình cũng vui vẻ. Anh nói ʺanh em mình bình thường hóa quan hệ. Em nói đúng nhưng mà anh bị quê, phải chi em góp ý riêng với anhʺ. Mình trợn mắt ʺTrời …bao nhiêu người nói mà Anh có nghe đâu, em nghĩa lý gì chớʺ.
Sau này, phê bình thứ gì mình không bao giờ nêu tên tác phẩm, tên đạo diễn…chỉ nói về những cảm nhận nhưng nhiều bạn vui thay, có khi chỉ là fan nhảy vô bênh vực cho thần tượng của mình mà phản biện trớt quớt, sợ không ai biết mình là người trong cuộc nên ʺlạy ông tôi ở bụi nàyʺ.
Khi tranh luận mà họ vẫn không hiểu thì tôi chặn bởi hao hơi với những người là lỗ đen mà tưởng mình là cái lỗ rốn của vũ trụ. Có một phóng viên lành nhất trong giới phê. Cảnh trong vở kịch Thành phố tình yêu của Vương Huyền Cơ, Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.
bình sân khấu, gì bạn ấy cũng khen nhưng có lần bạn ấy khen vở X. dàn dựng ở sân khấu B tốt hơn sân khấu A, vậy là đạo diễn sân khấu A (Cũng là GĐ) mạt sát bạn ấy thậm tệ. Thiệt đáng sợ! Giờ chỉ thích nghe khen, ai chê một cái là trở mặt liền. Mà chẳng có nền VH NT nào phát triển từ những lời ca ngợi. Nếu hay quá rồi thì cần gì phải sửa đổi. Không thấy yếu kém làm sao khắc phục.
Rồi kiểu như ʺcác em, các cháu bỏ tiền ra đầu tư mà mình chê thì tội nghiệp. Thôi khen cho nó bán vé được, thu hồi vốnʺ. Rồi ban thưởng huy chương vì “hoàn cảnh em nó khó khăn mà rất yêu nghềʺ. VH NT khác với lao động phổ thông là chỉ biết làm là đủ. Nghệ thuật cần tài năng thật sự. Với tư duy này thì trong tương lai VH NT chỉ làng nhàng vì yếu kém đã có AI làm giúp. Còn Sân khấuĐiện ảnh chỉ nhờ vào bản thân nhưng cuối cùng ai cũng hay hết không ai dở đâu.
Nhà viết kịch Vương Huyền Cơ






