Một bộ phim đen trắng, màn ảnh cổ điển, do xưởng Mosfilm sản xuất từ hơn nửa thế kỷ trước đây về đề tài chiến tranh Vệ quốc chống phát-xít, song thông điệp của nó ôm chứa lại có sức vượt qua cái thời đại mà phim miêu tả…
Phim chỉ xoay quanh câu chuyện hai chiến sĩ Hồng quân Cotnhicov và Rưbak tình nguyện vượt qua “rừng thẳm tuyết dày” tìm lương thực cho một đoàn quân đang “cõng” theo dân chúng vượt vòng vây của quân Đức. Vì hai chiến sĩ vào nhà dân, bị quân Đức phát hiện bắt sống, và quân Đức đã bắt mấy người dân có liên quan, rồi tất cả bị đưa lên giá treo cổ…
Trước sự đe dọa, dụ dỗ, tra tấn man rợ của bọn Đức và tay sai, anh lính Hồng quân Cotnhicov đã tỏ thái độ khinh miệt chúng, coi thường cái chết, và bộc lộ một niềm tin tựa như một “vị Thánh”… “Sự “Vượt dốc” ở đây hóa ra là sự “Vượt dốc” của tinh thần con người trước sự cám dỗ, nhục hình, để giữ gìn Phẩm Giá của Con người – nó càng nổi bật lên trước sự hèn hạ, ô nhục của những kẻ cam tâm bán mình làm tay sai cho bọn xâm lược… Đôi mắt của Cotnhicov trước nỗi đau thể xác của bản thân, trước sự ngây thơ của cô bé đang đến với dây thòng lọng, trước nỗi đau đớn của người phụ nữ có ba con nhỏ bị đẩy lên giá treo cổ bởi sự xuất hiện của các anh trong nhà chị, trước tên “chó săn” Nga gian vốn là đồng bào của anh… – ánh mắt lúc căm thù khinh bỉ, lúc xót thương, lúc nhẫn nhục, v.v, chợt người xem nhận thấy đó cũng là ánh mắt của nữ Thánh Jan-đa trước tòa án Giáo hội trung cổ Anh, là ánh mắt của chính Đức chúa Jê-su trước lúc bị đóng đinh câu rút trên núi Sọ… Đồng đội của Cotnhicov, nhân vật anh lính Rưbak thực ra cũng là một mặt của con người Cotnhicov, cũng yếu đuối, tham sống sợ chết, song trái tim tràn đầy tình thương với đồng đội và người dân vô tội. Bộ phim kết thúc không phải bằng các chiến thắng của phe chính nghĩa như ở nhiều phim chiến tranh Nga, mà bằng bãi hành hình lủng lẳng xác người bị treo cổ, là nước mắt uất hận, và ân hận của người lính tạm thời thỏa hiệp, đầu hàng Rưbak, song lạ thay, người xem lại tin ở sức mạnh chiến thắng của quân độ Xô-viết, của người dân Xô-viết – hơn thế, ở sức mạnh chiến thắng của Tinh thần Con người trước mọi thử thách đau đớn khủng kiếp nhất; và điều đó được chứng thực bởi một giọt nước mắt của chú bé được chứng kiến cảnh hành hình đối với Cotnhicov – khi anh bị thòng lọng rút lên, gương mặt anh như có một thứ ánh sáng nào đó tỏa rạng…
Xem xong phim, ta càng hiểu thêm cái điều mà nhà văn Tô Hoàng đã cung cấp thông tin: nữ đạo diễn Larisa Sepitsko là một nữ đoàn viên thanh niên cộng sản, nhưng vẫn là con chiên ngoan đạo của nhà thờ chính thống giáo, và bộ phim “ Vượt dốc” là sáng tạo cuối cùng của bà… Điều đó cũng góp phần giải thích vì sao “Vượt dốc” đoạt Giải thưởng Lớn tại Liên Hoan phim quốc tế Berlin năm 1977…
Nguyễn Anh Tuấn