Nilufar vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, cô đã có thể dễ dàng chơi bản sonata “re-sub” nổi tiếng của Rakhmaninov mà không cần nhìn bản nhạc trước mặt. Đó là điều cực kỳ thú vị đối với cô. Bởi vì trước đó nhiều tuần, cô đã không thể làm được cho dù cố gắng rất nhiều. Mãi cho đến hôm nay mới có kết quả nhờ luyện tập chăm chỉ không ngừng nghỉ.
Nghĩ đến chương trình hòa nhạc chờ đợi suốt bao lâu nay, cô vô cùng phấn khởi. Đôi khi cô đến bên cây đàn piano màu đỏ, nhìn chằm chằm vào bức tranh của nhà soạn nhạc treo trên tường và đi đi lại lại. Cô thậm chí còn muốn nhón chân nhảy nhót như diễn viên ba lê. Nếu có chị gái song sinh của cô ở đó, chắc chắn cô sẽ ôm lấy chị, hôn lên má và chia sẻ niềm vui với chị. Thật không may, chị lại đang ở trong trường nội trú. Cô thấy tiếc vì điều đó. Cô muốn chia sẻ niềm vui với ai đó khi đang chuẩn bị bữa tối. Cô không thể kìm nén được. Đó là lý do tại sao cô thường liếc nhìn chiếc điện thoại màu đen đặt trên kệ. Một lúc sau thì cô nhấc lên, bấm một dãy số. Một giọng nói quen thuộc thốt lên từ đầu dây bên kia:
– Anh đang họp.
– Hôm nay anh có về sớm không? Cô nói với vẻ vui mừng khôn xiết, không quan tâm rằng chồng đang đi họp.
– Có chuyện gì vậy?
– Mọi thứ đều tốt – cô trấn an anh – nếu anh về, em sẽ nói cho anh biết về một sự kiện tuyệt vời!
– Được rồi, anh sẽ về!
Tiếng nói của chồng đột ngột ngừng lại. Mặc dù hơi khó chịu vì tình huống đó, song tâm trạng cô vui ngay trở lại vì nhớ đến thành công của mình. Cô mỉm cười mãn nguyện khi nhìn vào gương.
Không có gì và không ai có thể làm tổn thương cô vào lúc này. Cô đã gặt hái được thành công cho riêng mình. Trước đây cô chỉ có thể biểu diễn bài “Sonata của Beethoven dành riêng cho Eliza”, “Điệu nhảy của Brahms” và hai hoặc ba bài ngắn của Chopin mà không cần nhìn bản nhạc. Nhưng đó là những bản nhạc ngắn mà bất kỳ nghệ sĩ piano nghiệp dư nào cũng có thể biểu diễn mà không cần luyện tập nhiều. Còn bản sonata của Rakhmaninov có thời lượng dài hơn, cấu trúc cũng phức tạp hơn, dễ khiến người chơi nhầm lẫn và mắc lỗi ngay cả khi có bản nhạc trước mặt.
“Có chuyện gì vậy?” chồng cô hỏi.
Anh đã thực hiện lời hứa của mình và về sớm. Nilufar nhìn thấy anh, cô vui mừng vỗ tay. Cô tưởng tượng vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, cô sẽ mặc thật đẹp và cầm một bó hoa trên tay. Và cô vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng ước mơ này sẽ sớm thành hiện thực. Với suy nghĩ như vậy, cô nhẹ nhàng nắm tay chồng đi về phía căn phòng có cây đàn piano. Cô bước vào phòng và đẩy chiếc ghế màu nâu đến gần cây đàn. Cô yêu cầu chồng ngồi trên đó. Chồng cô không hiểu chuyện gì và miễn cưỡng ngồi trên ghế. Cô dừng lại trước cây đàn:
– Em sẽ chơi bản sonata “re-sub” của Rakhmaninov mà không cần nhìn vào bản nhạc – cô nói và ngồi xuống ghế chuẩn bị chơi.
– Anh lắng nghe một cách cẩn thận nhé!
Cô chỉ ngón trỏ về phía chồng như một đứa trẻ, hai má ửng hồng vì thích thú. Sau đó cô đưa ngón tay lên trước mũi, bông đùa với chồng rồi bắt đầu chơi bản sonata.
Sự bí ẩn của âm nhạc đã làm rung động trái tim con người trong nhiều thế kỷ, đã an ủi và khiến cô hạnh phúc. Âm nhạc là hiện thân tình yêu trong sáng của cô, lặng lẽ lan truyền khắp căn phòng. Giai điệu của bản nhạc đã tái hiện ký ức trong trái tim, khiến cô nhớ lại thời thơ ấu của mình. Khi còn là sinh viên nhạc viện, bất cứ khi nào và khi biểu diễn ở đâu, cô đều nhớ về tuổi thơ của mình. Lúc trước và bây giờ cũng vậy. Cô di chuyển những ngón tay dài và mảnh mai trên các phím đen trắng và nhảy múa trên đó. Những kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ ấu vô tư và hạnh phúc lần lượt hiện về trong tâm trí.
… Cô quấn chiếc khăn quanh trán mẹ, nhìn những chiếc bánh nóng hổi trong lò. Khi còn nhỏ, mẹ cô luôn nướng bánh trong lò vào chủ nhật. Cô mang một cái giỏ còn to hơn người và khó di chuyển xung quanh. Sau khi những ổ bánh được nướng nóng hổi phồng to, cô cắt chúng ra và cho vào giỏ. Tiếp theo là trải chúng ra để làm cho bánh nguội nhanh hơn. Trong khi chờ bánh nguội, cô cho tay vào túi áo, vừa ấm vừa kín đáo. Sau đó, cô thả mình vào làn nước của con suối chảy qua các con phố trước nhà, thưởng thức những chiếc bánh và tựa vào cây mai…
Khi chơi đến nửa bản sonata, ký ức về thời thơ ấu của cô lại càng sống động hơn. Cô chạy nhảy nhí nhảnh trên đường phố và đếm số nhà. Người mảnh khảnh, giống như một con sóc. Tóc hoe vàng. Mọi người gọi cô là “cô gái tóc vàng”. Cô đếm số không ngừng, và bạn bè của cô thì chơi trốn tìm đâu đó quanh đây. Sau một hồi, cô tìm kiếm họ ở khắp nơi.
Vào những ngày hè, cô ra phố chơi nhiều hơn. Vào mùa đông có tuyết rơi, cô được nghỉ học. Cô dự lễ Giáng sinh với lũ trẻ ở phố hoặc chơi ném tuyết với niềm vui bất tận. Đến tối, cô chơi trên xe trượt tuyết mà cha đã mua cho. Rồi sau đó, cô đến chỗ chú bán nisholda(*) ở đầu phố. Khi còn nhỏ, trong những tháng Ramadan, chú ấy luôn rót đầy nisholda vào cốc cho cô. Khi về đến nhà, cô liếm láp nisholda bằng ngón tay của mình. Rồi cô nhớ lại những ngày cùng lũ trẻ trên phố tới từng nhà vào các buổi tối trong tháng thánh và hát bài hát Ramadan: “Chúng tôi đã đến nhà bạn nói rằng Ramadan/ Xin Chúa ban cho bạn một đứa con trai trong nôi”.
Tất cả sẽ hát bài hát đó. Cô nhớ lại, bài hát đó rất dài. Đáng tiếc, cô chỉ nhớ được phần đầu. Người ta hát cùng với bọn trẻ. Các cậu bé và cô bé đồng thanh hát những bài hát Ramadan, trên tay là chiếc khăn dài. Trên bậc cửa của mọi nhà… Xôn xao… Hàng xóm khi cho tiền, khi cho bánh kẹo, hoa quả, và chiếc khăn chẳng mấy chốc đã đầy ắp. Sau đó, tất cả ngồi trên một tảng đá ở đầu phố, lũ trẻ sẽ phân phát đều các đồ được cho trước đó. Cô thường nhận được bánh nhân táo và sô cô la. Còn các cậu bé thường nhận đồng tiền xu…
Nước mắt cô trào ra khi bản sonata kết thúc. Cô nhận ra rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau và cô rất nhớ cha mẹ đã khuất của mình. Cha mẹ cô mất chưa được bao lâu. Trên thực tế, cô thuộc bản sonata này không phải do trí nhớ tốt của cô, mà là nhờ sự hoài niệm thời thơ ấu. Cô đã nghĩ như vậy. Cô đã chơi bản sonata này rất nhiều gần đây với niềm đam mê vì cô nhớ tuổi thơ của mình. Đây cũng là lý do cô quyết định tổ chức buổi hòa nhạc với tư cách là một nghệ sĩ tự do. Có lẽ, Sergei Rakhmaninov cũng nhớ tuổi thơ của mình trong những năm sống lưu vong. Đây là lý do tại sao ông đã biểu diễn bản sonata này nhiều lần trong các chuyến lưu diễn ở Mỹ và đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Ông xứng đáng được công nhận.
Cô nhìn chồng đầy thắc mắc sau khi chơi bản sonata. Có một câu hỏi trong mắt cô. Câu hỏi không phải là “Em đã chơi tốt chứ ?” mà là “Anh có nhớ thời thơ ấu của mình không?”. Cô cũng muốn nói với anh về buổi biểu diễn đầu tiên của cô vào tuần tới tại nhà văn hóa của thành phố nhưng chồng cô đã phớt lờ. Không có hứng thú trong mắt anh. Hoặc là bản sonata gợi cho anh nhớ về ký ức nào đó hoặc đầu óc đang bận rộn với những lo lắng khác.
“Em đã chơi bài sonata mà không cần nhìn vào bản nhạc” – cô nói với vẻ mặt cởi mở. “Em cũng muốn nói với anh về điều này: Tuần tới sẽ tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên của em tại nhà văn hóa”.
Nghe thấy vậy, chồng cô đứng phắt dậy như một kẻ thất thần. Anh đến bên cô, vò đầu bứt tai và nới lỏng cà vạt. “Anh ghét thói quen này” – anh nói, nhấn các phím đàn piano một hoặc hai lần như thể để giải tỏa. “Em luôn làm phiền anh vì những điều tầm thường. Ngày hôm nay chỉ vì em nhắn anh về sớm mà anh không thể tham gia buổi giới thiệu sản phẩm mới vào tối nay. Thật không may, anh đã bỏ lỡ một sự kiện như vậy!”.
Nilufar thở dài và cắn chặt môi. Cô thì thầm: “Ước gì thoát khỏi cảnh này” – cô cười mỉa mai trong đầu và dửng dưng đóng đàn lại. Bàn tay và đôi môi đỏ đậm của cô run lên. Chồng cô lắc đầu khi thấy cô im lặng và đi về phía cửa.
“Nhân tiện” – anh nói khi bước ra khỏi cửa – “Anh phải đi vào buổi sáng. Có một đám cưới tại nhà của tổng giám đốc. Vì vậy, em hãy ủi bộ đồ màu xám của anh. Nó để trên mắc lâu rồi không được phẳng phiu, nó có thể bị nhăn nheo đó”.
Bất giác Nilufar nhìn chồng mình một cách buồn bã. Mất hẳn dấu ấn của niềm vui tràn ngập trong lòng cô trước đó. Cô thậm chí không thể cử động, chân tay cứ như bị trói chặt.
“Em sẽ ủi đồ trong khi anh ăn” – cô nói với giọng đứt quãng.
Cô bịt chặt tai lại. Cùng với đó, cô cố gắng không nghe thấy những âm thanh văng vẳng bên tai mình. Nhưng vô ích. Giọng nói ấm áp, hạnh phúc, vô tư của cô và lũ trẻ hồi còn nhỏ vẫn còn văng vẳng bên tai cô: “Chúng tôi đã đến nhà bạn nói rằng Ramadan/ Xin Chúa ban cho bạn một đứa con trai trong nôi”.
Bất giác, cô thấy mình cô độc đến tận cùng đau khổ!
————-
(*)Nisholda: Món ngọt được làm trong tháng Armada
Theo Nhịp sống Hà Nội
https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/826680/ban-sonata-cua-rakhmaninov—truyen-ngan-cua-sherzod-artikov-uzbekistan