Truyện có tính ngụ ý về lẽ lao động của mỗi người với sự tinh thần: Dù ở đâu, lúc nào, có bao , từ mình, với gì… Chuyên tâm chuyên cần lao động ai cũng có phúc phận thôi (chứ không phải đợi điều kỳ diệu nào).
Xưa, một anh nông dân tuổi ngoài ba mươi, bấy lâu cày cấy trên ruộng đồng ông bà để lại chỉ thấy cơ khổ, chút của ăn của để chẳng nổi vài ngày mai.
Anh ghét ruộng đồng, chán thiên nhiên, sợ bốn mùa, cảm thấy tất cả như quay lưng với mình, tự rủa số phận. Anh kêu Giời mãi, rồi cũng thấu, Tiên Ông được cử xuống gặp nói: Vậy hãy đổi đồng ruộng cho Ta để nhận lấy cái sọt rỗng kỳ diệu ‘đựng được đủ những gì mong cầu’. Anh vui vẻ đồng ý ngay. Tiên Ông buộc dây sọt cho và dặn: Vật này đeo lên thân tâm con, đúng 1 năm. Sáng mai con hãy khởi hành. Ta sẽ đặt rải rác trên đường nhiều hộp muôn hình muôn vẻ ghi ‘Cái / Thứ/ Điều’ bên trong ai cũng muốn, tuỳ ý con cảm mà nhặt bỏ vào sọt. Hễ con mở ra lúc nào nên dùng ngay, nếu không thì giá trị của chúng dần bị mất đi nhanh: Hoặc 1 ngày hoặc chỉ trong tuần Trăng ; khi con quyết định dừng hoặc quay về trước 1 năm tất cả hoá hư không. Mỗi ngày con lên đường phía trước , những hộp bỏ qua thì sẽ không còn; liền 3 hôm không nhặt thì sau đó sẽ không gặp gì nữa. Nếu kiên trì hết 1 năm, con hãy lấy ngay ra những hộp còn lại chưa mở sẽ sử dụng tiếp được hết đời, vì đúng khi đó Ta thu về cái sọt.
Những ngày đầu với anh ta thật hào hứng…bao nhiêu ‘Cái / Thứ / Điều’ nhặt nhiều khiến sọt đầy lên nhanh cùng với trĩu nặng. Do sốt ruột anh ta mở ngay nhiều hộp ra xem có ‘Cái / Thứ / Điều’ gì. Có hộp đựng Vàng… mừng rỡ gói lại ngay nhưng giá trị của nó bị mất đi rất nhanh như Tiên Ông nói.
Sọt tuy đựng được vô hạn, nhưng càng đầy càng nặng mệt muốn nghỉ, nhưng nhớ lời Tiên Ông dặn nên cố gượng đi mỗi ngày. Kinh nghiệm ‘mở ngay’ cho anh nhận thấy ‘Cái’ nặng hơn ‘Thứ’ , và ‘Thứ’ nặng hơn Điều’. Từ đó anh phải lựa chọn: Muốn cho thêm gì mới vào thì phải bỏ bớt cũ đi, muốn cầm này thì phải buông kia, muốn đi nhanh phải nhẹ, muốn an toàn nên ít vật mang. ‘Cái’ nặng lỉnh kỉnh, mất giá trị nhanh khi mở ; ‘Thứ’ thường là phù phiếm , tương đối, cũng gây nhiều phiền toái ; còn ‘Điều’ thì mở ra xem lại chuyển được vào đầu thấy khôn hơn, lại đỡ phải mang.
Có ngày chả còn thức bỏ bụng, tuy có nhiều hộp trong sọt lại không thể ăn, không gặp chợ để trao đổi. Thật trớ trêu: Một lần gặp người trên đường, anh ta lấy ra gói nghĩ rằng ai cũng thích vì bên trong đựng ‘Điều’ gọi là ‘hạnh phúc’ để đổi thức ăn. Ai ngờ người kia trả lời: Tôi chỉ còn cơ số tiết kiệm lắm lắm mới mong không chết đói mà về được nhà xa, nên hiện giờ đồ ăn là hạnh phúc tuyệt đối của tôi sao dại đổi lấy cái ‘hộp hạnh phúc’ ảo huyền của anh mà chính anh không thấy nó nuôi được bụng mình. Anh tỉnh dần với ‘Điều’ đó ! Nên cũng không ham hố gì nhiều nữa.
Cứ như thế, gần 1 năm trôi qua. Quy tắc Tiên Ông đã dặn khiến anh ta rất nhọc mệt mà những cái hộp đã nhặt chưa thể đắc dụng ; chả kịp có bạn thân nào ; không bắt đầu làm được gì…. vì ngày nào cũng phải lên đường, vì chưa hết 1 năm thì những hộp trong sọt thành vô giá trị. Lòng dạ sốt ruột anh ta mong chóng hết 1 năm…
Trên một đoạn đường đồng hành với một cao nhân, được nghe một ‘Điều’ khiến ánh ta rất nhớ: ‘Đặt chân đến đâu hãy thực sống ở đó, đã dừng ở đâu hãy chuyên cần ở đó, đừng đuổi theo thời gian hoặc đừng để nó lôi mình’.
Anh ta bừng tỉnh: Không thể trở về với quá khứ, phải nhanh chóng bắt đầu với cuộc sống mới dù đến đâu khi hết 1 năm, hoặc trắng tay nếu nửa đường ! Từ đó anh không chú trọng nhặt thêm gì cho khỏi nặng mà lao tâm nghĩ về khởi sự ở nơi mới sẽ tới.
Khi vừa đúng 1 năm. Anh nhận ra mình đang trong vùng đất thưa thớt sinh linh. Anh vội lấy những ‘Cái / Thứ / Điều’ còn sọt ra , chẳng là bao !
Cái sọt rỗng hoá thành làn khói trắng nhỏ bay lên hư không. Từ tầng cao vọng xuống tiếng Tiên Ông: Vùng đất này Ta cho con mượn dùng để tiếp sinh sống, với quy tắc mới: Những cái hộp còn lại với con là Giời ban tạm cho bất quá 1 đời, làm vốn để lao động và phải ghi nhớ: Giời sẽ tính sổ lỗ lãi việc tạo nghiệp của con với những gì Giời đã trao !
Anh ngửa mặt lên xin vâng lời, rồi cúi xuống mở một cái hộp nhỏ nhất ghi rằng: ‘Giời tạo thiên nhiên cho con người , nên mảnh đất nào cũng có thể đơm bông kết trái bốn mùa khi chuyên cần. Hãy dùng tốt những gì đựng trong các hộp còn lại: ‘Cái’ là trước mắt, biết ngay sử dụng mới có giá trị ; ‘Thứ’ là tương tác hữu ích với vạn vật xung quanh ; ‘Điều’ là càng dụng thiện cách càng nghiệm lành, càng chia sẻ càng giàu có , hãy như ‘Nước’ !
Anh sinh sống và lao động theo quy tắc đó ! Từ đó cây cỏ muông sinh, vạn vật sinh thái tươi đẹp nảy nở, thân hữu, ủng hộ anh mọi chuyện, sinh con cháu đề huề! Anh hiểu đó là sự công nhận của Giời : Anh đã tạo lãi!
Nguyễn Tất Thịnh